Niên Đại Văn: Xuyên Vào Những Năm Làm Ruộng

Chương 1: Cổ Đại: Cô gái nhỏ nũng nịu nhà đồ tể 1

Chương 1 Cổ Đại: Cô gái nhỏ nũng nịu nhà đồ tể 1

Đúng vào đầu thu, lúc dậy sớm đã có thể cảm nhận được chút ý lạnh, Lư Bảo Bảo siết chặt cổ áo, di chuyển bàn chân nhỏ nhắn về phía phòng bếp, lúc này củi đang cháy khiến cô bé nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán thoải mái.

Lư Miêu thị liếc mắt nhìn đứa cháu gái phòng hai cọ ấm áp này, bĩu môi nhưng không nói lời đuổi người.

"Bang —— bang —— bang —— "

Đây là âm thanh phát ra khi muỗng gỗ chạm vào đáy nồi sắt, Lư Bảo Bảo cố gắng hít cánh mũi của mình, từng đợt mùi cháo gạo khuấy động theo thìa gỗ làm cho miệng lưỡi cô bé thèm ăn, động tác nuốt nuốt ở cổ họng cũng theo đó mà gia tốc.

Cô bé tuyệt đối không ngờ, mình đã từng ăn uống không lo, thậm chí còn phải dành nhiều thời gian để giảm cân, ăn kiêng, có một ngày lại vì một nồi cháo ngũ cốc mà chảy nước miếng như vậy.

"Bà nội, bà nấu cháo thật là thơm, mấy bác gái cũng không nấu ra mùi vị như cháo bà nấu."

Lư Bảo Bảo liếʍ liếʍ môi, ngửa đầu tròn trịa, phát ra ánh sáng đáng yêu dễ thương với lão thái thái luôn nghiêm mặt nhìn có hơi dọa người này, ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt, đồng thời còn chớp chớp mắt, cố gắng trừng đôi mắt vừa to vừa tròn, nhìn qua phải nói là một cô bé cực kì nhu thuận lại vô tội.

"Còn không phải là một nồi cháo thôi sao, còn có thể nấu ra mùi thịt à."

Khóe miệng Lư Miêu thị đè xuống, nhìn qua càng thêm khắc nghiệt, đổi lại những đứa nhỏ khác của Lư gia, chỉ sợ đã sớm bị lão thái thái dọa chạy mất, nhưng Lư Bảo Bảo là một đứa bé giả, tố chất tâm lý đủ cao, hơn nữa trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này khiến cô bé đã thành công thăm dò ra tính cách chân thật của những trưởng bối Lư gia này, làm sao có thể bị loại ngôn ngữ lạnh lùng này dọa lui chứ.

"Nhưng đúng là không giống, bà nội nấu cháo rất mềm, mỗi một hạt gạo đều được bà nấu nở hoa, uống vào cũng không bị kẹt pử cổ họng, không giống cháo các bác gái nấu, lửa không đủ, hạt gạo còn cứng."

Lư Bảo Bảo nắm nắm đấm nhỏ, nói rất rõ ràng.

"Cháu chính là thích nhất uống cháo bà nội nấu, bà nội vì nấu cháo mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy, trong lòng Bảo Bảo luôn nhớ kỹ."

"A."

Cho dù Lư Miêu thị trước mặt tiểu bối mặt lạnh trước sau như một, cũng không khỏi bị chọc cười.

"Con nhóc này giống như cha mẹ cháu, một cái miệng đã có thể dọa người choáng váng, ngoại trừ cái miệng này, thật sự không tìm ra chỗ nào khác có thể nhìn được."

Động tác khuấy cháo bằng thìa gỗ không ngừng, dư quang Lư Miêu thị đã rơi xuống trên người cháu gái thứ hai ở một bên.

"Ai nói, Bảo Bảo còn rất xinh xắn đáng yêu."

Lư Bảo Bảo nghiêng đầu, nâng bàn tay nhỏ bé lên cằm, làm ra hình dạng của đóa hoa, giả bộ mềm mại, da mặt đã không cần nữa rồi.

"A!"

Lão thái thái liếc mắt nhìn cô nhóc con này, lại một lần nữa bị chọc cười, trong lòng không khỏi nghĩ, câu này thì thật đúng không khỏi cô nhóc con này hù dọa người khác, phóng mắt nhìn quanh, bà thật đúng là chưa từng thấy cô gái nhỏ nào xinh đẹp hơn cháu gái mình.

Tổ tiên Lư gia có huyết thống người Khương, mặc dù sau này tổ tiên dời đến Trung Nguyên, các thế hệ đời sau đều gả cưới người Trung Nguyên, thể trạng cao lớn khôi ngô lại vẫn lưu truyền từ đời này sang đời khác, hơn nữa Lư gia là hộ kế thừa nghề đồ tể, có lẽ phạm phải quá nhiều huyết sát, tướng mạo Lư gia trời sinh hung hãn, cho dù nam hay nữ đều có một bộ mặt không dễ trêu chọc, nếu nói thanh tú mỹ mạo, ở trên người Lư gia thật sự không dễ nhìn thấy.

Nguyên danh của đương gia Lư gia hiện tại là Lư lão Đồ không thể biết được tên thật, từ sau khi ông ấy ba mươi tám tuổi từ chỗ cha ông ấy kế thừa vị trí đồ tể này, cũng kế thừa danh hào Lão Đồ này, đồng dạng, chờ ngày nào đó Lư Lão Đồ không làm được nữa, vị trí đồ tể và cái tên Lão Đồ này cũng sẽ truyền cho trưởng tử của ông ấy.

Lư Lão Đồ là một người đàn ông dáng người khôi ngô, theo Lư Bảo Bảo nhìn, dưới tình huống đàn ông cổ đại mỗi người cao hơn một thước sáu, Lư Lão Đồ ước chừng khoảng một thước tám, bởi vì quanh năm gϊếŧ heo gϊếŧ dê, một thân thịt gân Lư Lão Đồ vững chắc, mặc dù bây giờ đã có tuổi, sống lưng vẫn thẳng tắp, đi đường vẫn hổ hổ sinh uy.

Lư Miêu thị làm vợ của đương gia hộ đồ tể đương nhiên cũng kiêu ngạo hơn tuyệt đại đa số người phụ nữ bên cạnh, lúc trước khi còn ở trong khuê các cũng vì vóc dáng rất cao mà bị Lư gia nhìn trúng, sau khi gả cho hộ đồ tể, lại bởi vì tiêu chuẩn ăn uống cao hơn mà cũng bắt đầu đuổi kịp những người phụ nữ bên cạnh, hơn nữa sau khi gả đến Lư gia bị nhiễm tính nết hung hãn, trở thành người phụ nữ lưu manh nổi danh không dễ trêu chọc ở vùng lân cận.