Khi Lộc Minh bưng thuốc lên đã là nửa giờ sau, cậu ép Thư Du Cẩn uống hết, một giọt cũng không được phép chừa lại.
Mùi thuốc nồng nặc trong phòng quanh quẩn ở chóp mũi hai người.
Dược hiệu phát tác, Thư Du Cẩn có chút buồn ngủ, nhưng hắn vẫn muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn, Lộc Minh lại không chịu, cậu cố gắng dỗ Thư Du Cẩn ngủ.
Thư Du Cẩn không lay chuyển được cậu đành nghe lời nằm xuống, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, để Lộc Minh cũng nằm lên với mình.
Hắn ôm lấy ngón tay út của Lộc Minh không chịu buông ra, "Lộc Lộc, không biết vì sao, tôi luôn có cảm giác, mỗi khi em tới, tôi hình như không còn khó chịu nữa......”
"Thật ư?" Lộc Minh mỉm cười với hắn, hiện ra hai lúm đồng tiền hình quả lê nông cạn, ngữ khí dỗ dành tiểu hài tử, "Mau ngủ thôi.”
Chờ Thư Du Cẩn ngủ say, thanh âm khó hiểu của 998 vang lên trong ý thức của Lộc Minh, [Ký chủ, điểm tích lũy nhiệm vụ ở tiểu thế giới còn chưa thanh toán, bản thân cậu cũng chưa có điểm tích lũy nào, sao cậu còn... ]
[Bá bá, đừng nói nữa, chẳng phải ta đã quyết định từ lâu rồi sao?] Lộc Minh nhìn bàn tay của Thư Du Cẩn, cho dù đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt càng kiên định.
===
Cuộc sống gần đây của Bạch Liên rối loạn giống một cục len rơi xuống nước rồi vớt lên, hắn cũng không ngờ bài post bôi đen Lộc Minh lại xuất hiện đảo ngược, trong bình luận đã có người bới ra bài post trước kia của hắn, chắp vá ra hơn phân nửa chân tướng, dư luận bài post nhất thời đảo ngược, tất cả đều nhao nhao bình luận mắng hắn không biết xấu hổ, Bạch Liên Hoa, Trà Xanh.
Sau nhiều ngày mắng chửi người khác, lượng người vây công mắng chửi lại hắn càng nhiều, hắn tức giận đến mức phải hủy tài khoản đăng bài ngay trong đêm.
Đây vẫn không phải là điều tồi tệ nhất, ngoài đời thực, trong số bạn học của hắn, không biết là ai biết được sự thật từ đâu, lại đi tuyên truyền rộng rãi chuyện hắn mới là tiểu tam.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lộc Minh được rửa sạch vu khống, có thêm thân phận nạn nhân vô tội, còn hắn thì bị dán nhãn "Ác nhân cáo trạng trước", "Tiểu tam"
Mà ngay cả Hàn Sơn Tân, người mà hắn kỳ vọng rất nhiều cũng có thái độ càng ngày càng kém, động một chút lại nổi giận với hắn, không cho sắc mặt tốt, chỉ hai tuần ngắn ngủi, hắn đã cãi nhau không dưới mười lần với Hàn Sơn Tân.
"Tút, tút —— điện thoại ngài gọi đang trong cuộc gọi, mời..." Một lần nữa gọi điện thoại cho Hàn Sơn Tân lại bị cúp máy, Bạch Liên rất tức giận, hắn bắt đầu cầm đồ lên ném xuống đất.
Hàn Sơn Tân ở bên kia thì như một tên biếи ŧɦái, hắn mang những bức ảnh trước kia của Lộc Minh và những bức ảnh chụp chung của bọn họ đi rửa.
Trong phòng ngủ chính ở biệt thự của mình, hắn dán đầy ảnh của Lộc Minh, buổi tối khi ngủ không được sẽ nhìn ảnh chụp trên tường một lượt, du͙© vọиɠ dâng lên, hắn còn có thể tự tay loát về phía ảnh chụp.
Sau khi mối quan hệ giữa Hàn Sơn Tân và Hàn Trúc Dịch đã hoàn toàn căng thẳng, hắn không trở về nhà chính nữa, ngay cả tổ mẫu kêu hắn nhất định phải trở về ăn cơm cũng bị hắn bỏ qua.
Cha hắn là Hàn Thành Kỳ, anh trai ruột của Hàn Trúc Dịch, bởi vì tuổi tác quá chênh lệch với Hàn Trúc Dịch nên quan hệ với hắn ta cũng không tính là thân cận.
Cha hắn không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết chìm đắm hưởng lạc, hơn mười công ty do ông ta kế thừa đều phá sản mất một nửa.
Vẫn vì nể tình anh em, Hàn Trúc Dịch mới có thể xuất ra một khoản tiền lớn trợ giúp cho Hàn Thành Kỳ duy trì hoạt động số công ty còn lại, sau khi tốt nghiệp đại học, Hàn Sơn Tân sẽ tiếp quản công ty của cha mình.
Hàn Thành Kỳ vốn cái gì cũng mặc kệ, thấy con trai để tâm như vậy, mỗi ngày càng thích lêu lổng với minh tinh non trẻ bên ngoài.
Nhưng sau khi Hàn Trúc Dịch cắt đứt cung ứng tài chính cho nhà bọn họ, Hàn Thành Kỳ bên kia không biết là bị hạn chế tiêu phí hay là nhận được tin tức gì, ông ta lập tức gọi một cuộc điện thoại tới mắng Hàn Sơn Tân một trận cẩu huyết đầm đìa.
"Mẹ nó, ta thế mà sinh ra một tên khốn kiếp như mày! Công ty chúng ta đều phải dựa vào tiểu thúc mày mới chống đỡ được! Ta mẹ nó! Đầu óc bị lừa đá mới nhắm vào công ty của tiểu thúc mày! Ta còn tưởng sinh ra mày thì ít nhiều gì cũng có chút tác dụng, sớm biết mày điên như vậy, ta mẹ nó tùy tiện ra ngoài nhận một tiểu tam sinh cũng tốt hơn mày!”
Hàn Sơn Tân mặt không chút thay đổi nghe xong cha mình hổn hển nhục mạ, sau khi cúp điện thoại, hắn không hề dao động, lập tức đập vào nhiều tiền hơn, không tiếc thủ đoạn vẫn nhắm vào công ty của Hàn Trúc Dịch.
Lộc Minh từ chỗ Bá Bá và Hàn Trúc Dịch mới biết được chuyện Hàn Sơn Tân nổi điên nhằm vào.