Trong phòng vang lên tiếng ho khan dữ dội, hơn chục khăn giấy dính máu bị vứt vào thùng rác, vết máu trên đó có màu tươi đỏ, Thư Du Cẩn ho khan một tiếng, như muốn ho luôn ra lục phủ ngũ tạng. Hắn ngồi ở trên giường, chăn và ga trải giường đều bị giày vò đến hơi nhăn nheo, điều hòa trong phòng rõ ràng là chưa bật nhưng cơ thể hắn lại từng trận phát lạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc dài màu đen dính quanh sườn mặt hắn, mái tóc hơi lộn xộn, một nửa xoã tung trước mặt, một nửa hất về sau.
Cùng lúc đó, ở đầu cầu thang lầu một rộng lớn, Lộc Minh và quản gia đang nói chuyện với nhau, cậu cố gắng thuyết phục quản gia đồng ý cho mình lên lầu gặp Thư Du Cẩn.
"Thư thiếu trong khoảng thời gian này thân thể rất không thoải mái, hơn nữa mấy ngày trước lại bị cảm, ngài ấy sợ lây nhiễm cho cậu, bảo mời cậu về trước.”
“Trương thúc, làm ơn, thúc cho cháu đi lên một chút thôi… Du Cẩn đã ngăn cản cháu cũng sắp được hai tuần rồi, cháu thật sự rất lo cho anh ấy..."
Quản gia thở dài, nghiêng người đồng ý để Lộc Minh đi lên.
Lộc Minh vội vàng chạy lên cầu thang.
Thư Du Cẩn vừa kết nối với đường dây nội bộ của quản gia, hắn đặt điện thoại xuống, nhét quần áo đầy vết máu bên giường vào trong tủ.
Lộc Minh lau mồ hôi mới thấm ra trên trán, bước nhanh hơn, đi tới góc cầu thang.
Thư Du Cẩn nhảy xuống giường, chân trần, giấu thùng rác vứt khăn giấy thấm máu đến góc ghế dài ngoài ban công.
Lộc Minh đã leo lên cầu thang, giày da đen giẫm ngay ngắn lên tấm thảm xanh lam tinh hà, hắn ở bên trong nhanh chóng chạy ở hành lang vào.
Thư Du Cẩn xốc chăn lên, hoảng hốt dùng hai tay vuốt phẳng tấm ga trải giường nhàu nát, sau đó xách hai góc chăn, nhanh chóng rũ phẳng.
Hắn lau mồ hôi trên mặt, nhanh chóng vuốt tóc, lại nằm vào trong chăn, giả vờ mình cũng không phải bệnh quá nặng, cũng không dám ho khan kịch liệt, giống như đang ngủ say ngon lành.
Cửa bị nhẹ nhàng gõ, ba tiếng qua đi, một giọng nói nhẹ nhàng lại thật cẩn thận truyền đến, "Em vào được không?”
Không có tiếng đáp lại, Lộc Minh vặn tay cầm, cậu khẽ khàng đi về phía trước, đúng lúc này, Thư Du Cẩn cũng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen trơn bóng như lụa theo động tác của hắn lần lượt lướt qua đầu vai trước ngực rồi trượt ra sau lưng.
"Sao em lại đến đây?" Thư Du Cẩn theo bản năng nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ phát bệnh nặng, còn bị cảm, vừa mở miệng nói chuyện liền mang theo thanh âm nước mũi nặng nề.
"Em, em đã gần hai tuần chưa được gặp anh..." Lộc Minh ngồi ở đầu giường, cầm lấy bàn tay Thư Du Cẩn đang đặt trên chăn, cặp lông mày xinh đẹp vì lo lắng mà nhíu lại một chỗ, "Sắc mặt anh rất kém..."
Thư Du Cẩn biến sắc, ánh mắt né tránh, con ngươi ảm đạm, hắn quay đầu đi, mím chặt môi lại, khắc chế ý muốn ho khan đẩy nghẹn trở về, hồi lâu sau, hắn mới rốt cục có thể bình tâm thuận khí phun ra hai chữ, "Không sao..."
Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại oán hận không được như ý, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, vì sao ông trời lại cho hắn một cỗ thân thể tàn bệnh đến như vậy, khiến hắn bị nhốt trong biệt thự nhỏ này, không cách nào cùng người mình thích đi du ngoạn vui vẻ, thậm chí khi người mình thích hỏi hắn tại sao sắc mặt lại kém như vậy, hắn lại chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, những thương tâm khó chịu đều phải tự nuốt vào trong bụng.
"Trương thúc nói, anh không chịu uống thuốc đàng hoàng, đúng không?” Lộc Minh làm bộ như không thấy Thư Du Cẩn đang ra vẻ trấn định, cổ họng cậu nghẹn ngào, không muốn Thư Du Cẩn nhìn ra sự lo lắng của mình, cậu đứng lên, nhìn Thư Du Cẩn từ trên xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu hắn.
Thư Du Cẩn ngửa mặt nhìn cậu, bọn họ cái gì cũng không nói, nhưng mà một cái liếc mắt kia, lại đem những thiện ý che giấu trong lòng đều hiểu rõ ràng.
"Em đi tìm Trương thúc, nhờ thúc ấy hâm nóng thuốc, lại bưng lên cho anh uống, anh phải ngoan ngoãn uống thuốc, biết không? ”
Thư Du Cẩn im lặng một lát, sau đó gật đầu, "Được. ”
Lộc Minh như thưởng nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, xoay người nóng lòng chuẩn bị xuống lầu lấy thuốc.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, đôi mắt đào hoa của Thư Du Cẩn lập tức đỏ lên.