Hôm sau, Lộc Minh lại đến Thư gia, Thư Du Cẩn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, hình như hắn đã đợi cậu rất lâu, bởi khi cậu vừa bước vào, liền đã bị ánh mắt của Thư Du Cẩn chuẩn xác bắt được.
Trên mặt Thư Du Cẩn vẫn không có bao nhiêu biểu cảm, Lộc Minh còn tưởng tâm tình của hắn vẫn không tốt như ngày hôm qua.
Cậu đi qua, ngồi xuống, thân thể thơm tho tiến lại gần hắn một chút, cánh tay mảnh mai nhẹ nhàng đυ.ng vào người hắn, "Đã khá hơn chút nào chưa?”
“Em muốn nói cái gì?” Lúc Lộc Minh lại đây, cuốn sách trong tay Thư Du Cẩn đã dừng ở trang đó thật lâu, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn kỹ cậu, trong đôi mắt đào hoa còn có cả tia nhu hòa rất khó phát hiện được.
"Tôi có cái này muốn tặng cho anh..." Giọng nói ngọt ngọt, mềm mềm, cùng với vẻ mặt hết sức chân thành của Lộc Minh, Thư Du Cẩn nghĩ, tiểu ngu ngốc thật biết cách phá tan lòng phòng bị của người khác.
"Em muốn tặng tôi cái gì? Quà sinh nhật?"
Thư Du Cẩn không hề che giấu biểu tình rất hứng thú trên gương mặt, hắn gấp một góc nhỏ trên trang sách thành hình tam giác, để qua một bên.
Lộc Minh nhất thời nghẹn họng, cậu hôm qua cũng mới biết được sinh nhật của Thư Du Cẩn, hơn nữa ngày sinh nhật Thư Du Cẩn còn ném đồ cổ, ném bình hoa, ném đủ các loại.
Biết hắn không muốn trải qua sinh nhật, cho nên cũng không nghĩ sẽ phải tặng quà cho hắn, chưa kể thời gian còn rất eo hẹp, cho dù cậu muốn tặng, thì cũng không thể tìm được thứ thích hợp.
Thư Du Cẩn nhìn ra cậu đang do dự, hắn vén mái tóc dài đen nhánh ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Nói giỡn với em thôi."
Ngữ khí nghe vào hình như có chút mất mát, nhưng tiểu ngu ngốc kia lại làm bộ đương nhiên, cái gì nghe cũng không hiểu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống như một học sinh tiểu học vừa được giáo viên khen ngợi thưởng cho một bông hồng nhỏ, hai bàn tay mềm mại vui vẻ nắm lấy tay Thư Du Cẩn.
Tay chân Thư Du Cẩn quanh năm lạnh lẽo, nhất thời bị nhiệt độ nóng rực của Lộc Minh làm cho bị phỏng.
Nhưng Lộc Minh cũng chỉ nắm tay hắn có một cái, lại vội vàng buông ra, trong lòng Thư Du Cẩn có hơi mất mát, hụt hẫng nhàn nhạt lượn lờ không tiêu tan.
Còn chưa cảm nhận được nhiều thì Lộc Minh đã vòng hai tay ra sau lưng, sau đó thình tình giơ lêи đỉиɦ đầu, dang hai tay ra ngoài rồi đột ngột xòe ra hai bên.
Khuôn mặt của cậu tinh xảo, nhỏ nhắn, trắng trẻo, bất chợt nở rộ ra nụ cười, nụ cười ấy là nụ cười xán lạn nhất mà Thư Du Cẩn thấy được trong suốt hai mươi mốt năm qua.
Lộc Minh cười rất chân thành, ý cười hoá thành làn sóng nhu hoà đến an ủi ý chí tự cho là sắt đá của Thư Du Cẩn.
"Pa-la-la, tặng cho anh một đoá pháo hoa ~ này!"
Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Minh cong cong thành hai hình bán nguyệt, hàm răng trắng sáng nhỏ nhắn chỉnh tề hở ở giữa đôi môi mọng thịt tươi hồng, bên biên môi hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn giống như cái gáo rượu trong vắt, đủ để làm cho lòng người mê say.
Pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu Lộc Minh, nhưng lại được chứa đựng trong trái tim của hắn.
"Thình thịch, thịch, thịch—" Là trái tim ai đang muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Ấu trĩ.” Vành tai Thư Dư Cẩn đỏ chót, trong đầu hắn đều là những tiếng ù ù ong ong, hắn quay mặt đi, giấu đầu hở đuôi chê bai tên ngốc.
“Hừ, vừa rồi tôi rõ ràng có thấy anh cười nha.” Lộc Minh chợt ghé sát lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nhuận cơ hồ muốn dán lên Thư Du Cẩn.
“Hôm qua mới là sinh nhật của tôi.” Thư Du Cẩn không ngờ lại bị tiểu ngu ngốc nhìn thấu, hăn có chút tức giận hỏi Lộc Minh món quà sinh nhật đã quá thời hạn.
Lộc Minh nghe ra ý tứ của hắn, cậu lấy tay chống khuôn mặt nhỏ, khổ não nói: "Tôi biết, tôi tạm thời cũng nghĩ không ra tặng cái gì, cho tôi thêm một ngày, nếu thật sự nghĩ không ra, đến lúc đó tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh được không?”
“Được.” Thư Du Cẩn hơi cong môi, con ngươi sâu thẳm nhìn cậu.
Lúc này, tiểu ngu ngốc Lộc Minh chỉ là thuận miệng nói, cậu còn không biết kế tiếp đang chờ đợi sẽ là cái gì.