Ngoài trời không có một ngọn gió, giữa mùa hè cây cối xanh um tùm, xa xa nhìn lại liền cảm giác được, lá cây cũng bị thi triển ma pháp bất động tại chỗ, lặng lẽ phủ bóng xuống đất, người qua đường đều mệt mỏi chen vào nơi bóng mát .
Tiếng ve sầu mùa hạ kêu vang vọng theo đàn, thi nhau thành nhiều đợt, chúng cực kỳ háo thắng, không chịu ở lép vế sau đàn, đều tranh đua gay gắt, ing ỏi làm trái tim con người ta phát phiền.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ lặng lẽ lái vào ngôi biệt thự tráng lệ, cửa xe trên ghế lái được mở ra, Lộc Minh bước xuống, cậu cũng lười phải che dù, chậm rãi đi về phía trước.
Bản thân cũng có tài sản hơn trăm triệu, lái xe cũng là xe sang trọng, lại bất hạnh trở thành tiểu nam phó của Thư Du Cẩn, nói ra chỉ sợ làm cho người ta phải cười đến rụng răng.
Bất quá cũng còn may, nói là chăm sóc cho Thư Du Cẩn, nhưng thời gian "phải làm việc" của cậu cũng vô cùng thoải mái, cũng không biết có phải người đặt ra thời gian biểu đã sớm cân nhắc đến nguyên nhân mỗi ngày cậu đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy hay không nữa.
Là một tiểu nam phó, Lộc Minh kiên quyết cự tuyệt nội quy, cậu "đi làm" cũng như cá cảnh, ứng phó cũng là cho qua việc.
Bình thường, cậu phải ăn trưa xong, và còn phải ngủ no nê một giấc mới đi đến chỗ Thư Du Cẩn quẹt thẻ công tác.
"Em đến rồi."
Kể cũng kỳ quái, Lộc Minh cũng không biết cái đầu nhỏ của mình có nhớ nhầm hay không, sao cậu lại cảm thấy giống như mỗi lần cậu tới đây, Thư Du Cẩn đều ngồi ở trong phòng khách?
Mái tóc dài bắt mắt cứ như vậy xoã xuống, chạm tới tận ngực, hắn đang mặc một bộ đồ có ống tay mang màu xanh đậm, những đám mây phức tạp được trang trí trên đó một cách tinh xảo, quần áo rộng thùng thình càng làm cho hắn tăng thêm vài phần lười biếng cùng tuỳ hứng.
Trên cánh tay thon thon trắng nõn như ngọc của hắn có buộc một sợi dây tóc màu đen, trong tay đang cầm một quyển sách, nghiêng nghiêng dựa vào ghế sô pha, nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, liền ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, đôi mắt đào hoa xinh đẹp không có một chút ý cười, vừa vặn đối diện với tầm mắt với Lộc Minh.
"Ừm, tôi còn mang bánh pudding cho anh."
Khi tâm tình Lộc Minh tốt, chưa mở miệng nói chuyện đã nở nụ cười, đôi mắt mượt mà trong veo cong cong thành hình lưỡi liềm tỏa sáng ra rực rỡ.
Thư Du Cẩn vẫn nhìn chằm chằm cậu, hơi nghiêng đầu đi.
Hắn đặt quyển sách đã đọc được một nửa xuống sô pha rồi đứng dậy.
Quản gia bên cạnh cẩn thận đi qua, kẹp một tấm thẻ kim loại giữa trang sách để đánh dấu lại, sau đó lại nhẹ nhàng đặt sách trở về trên giá.
"Đến phòng của tôi."
Thư Du Cẩn nói xong cũng không quan tâm xem phản ứng của Lộc Minh có kháng cự hay không, hắn nhàn nhã đi thẳng lên cầu thang.
Lộc Minh không biết vị Thư đại thiếu gia này hôm nay lại muốn làm cái gì, cậu gật đầu với quản gia, đặt bánh lên bàn rồi lon ton chạy theo.
Thư Du Cẩn biết Lộc Minh cho dù chạy cũng là chậm rì rì, nên đã cố ý để cửa phòng cho cậu.
Lộc Minh thở hổn hển, giống như một tên ngốc liều mạng lao thẳng vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc của Thư Du Cẩn.
Cậu vừa thuận tay đóng cửa lại, Thư Du Cẩn liền từng bước đi về phía bên này, buộc cậu phải lùi lại về phía sau, cho đến khi lưng đập vào tấm cửa, không còn đường nào để lui nữa.
Mái tóc dài thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu của Thư Du Cẩm bay bay vài sợi trong gió, lướt qua trên mặt Lộc Minh, cậu vẫn còn đang thở dốc vì vừa phải chạy lên.
Thư Du Cẩn trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng.
Lộc Minh không thể nào tin nổi, đồng tử nở ra, còn to hơn cả mắt nai con, bởi vì cậu rõ ràng nghe được Thư Du Cẩn vừa nói cái gì.
Thanh âm trầm khàn kia tựa hồ ở trong không khí lượn lờ vài vòng, cuối cùng mới truyền đến tai cậu. Mãi một lúc lâu, đại não mới hậu tri hậu giác phân biệt được nội dung.
Thư Du Cẩn nói với cậu: "Cởϊ qυầи ra."
----------
P/S: một câu thôi, đừng nghĩ bậy!^^