Ngày hôm sau, Lộc Minh ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc, việc đầu tiên cậu làm trước khi thức dậy là sờ vào điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, gửi đi một tin nhắn cho Dịch Thanh Trần.
Không khác với vô số tin nhắn của ngày hôm qua, tin nhắn này cũng chẳng được đáp lại.
Lộc Minh chống tay lên cằm, ngồi ở trên giường ngây ngốc một lúc lâu, cho đến khi 998 hỏi cậu làm sao vậy, cậu mới chán trường rời khỏi chiếc giường đứng dậy.
Ngủ dậy cũng đã muộn, Lộc Minh tắm rửa xong liền hỏi Bá Bá xem quanh đây có đồ ăn ngon nào không.
Sau một hồi 998 tìm kiếm, Bá Bá đã liệt kê cho cậu một số nhà hàng ăn ngon có đánh giá chất lượng để cậu tự lựa chọn.
Lộc Minh thay ra một bộ đồ khác, cậu lập tức lao ra khỏi cửa đi ăn trưa.
Dựa theo địa chỉ do Bá Bá cung cấp, Lộc Minh thuận lợi ăn một bữa ăn ngon.
Sau khi ăn xong, cậu lại chậm rãi đi trên con đường lát đá xanh, coi như đang tiêu thực.
Lúc này, Lộc Minh đang nhớ tới Sói con, cậu không biết khi nào hắn mới chịu hết giận.
Vừa đi, vừa lấy điện thoại di động ra lướt, thỉnh thoảng Lộc Minh sẽ lại kiểm tra xem Dịch Thanh Trần có nhắn tin lại cho mình hay không.
Bởi vì không chuyên tâm đi đường, một tiếng trầm đυ.c bỗng vang lên, và cái đầu nhỏ của cậu đã trực tiếp đâm vào l*иg ngực rắn rỏi của một ai đó.
"Xin, xin lỗi!"
Biết lỗi do mình mải nhìn vào điện thoại chằm chằm nên mới đυ.ng trúng người ta, cậu cuống quýt nhận sai, thái độ cũng rất tốt, thành khẩn xin lỗi.
Trên đường va phải nhau đã đành, hà cớ gì còn là người quen?
Thanh niên hơi lung lay thân thể, vừa gọi tên cậu, “Lộc Minh.”
"Ký chủ, hắn chính là nhân vật chính cuối cùng trong kịch bản - Thư Du Cẩn."
Lời nhắc rất đúng lúc của 998 vang lên trong đầu.
Hai mắt Lộc Minh kinh ngạc mở lớn, hiện rõ không thể nào tin được.
Cậu biết người đối diện là Thư Du Cẩn là vì có Bá Bá.
Nhưng tại sao Thư Du Cẩn lại biết cậu được?
Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau mà.
Mặc dù đã biết người trước mặt chính là nhân vật chính công, nhưng ngoài mặt, Lộc Minh vẫn phải làm bộ cái gì cũng không biết.
Cho nên, cậu chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt cực kì khó hiểu, hỏi, "Xin hỏi, anh là…?"
Diện mạo của người thanh niên trước mặt phải nói là một lần khó quên, nhưng dung nhan tuấn mỹ ấy lại hơi có vẻ ngoài tái nhợt, mặc dù đã đứng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp thì cũng không có được bao nhiêu huyết sắc..
Mái tóc của Thư Du Cẩn rất dài, mượt mà lại đen nhánh, nhẹ nhàng bay bay theo làn gió. Đôi môi mỏng của hắn khẽ giật giật, dường như đang muốn nói gì đó với Lộc Minh.
Nhưng ở giây tiếp theo, biến cố bất ngờ lại ập tới.
Hắn dữ dội ho khan, lảo đảo thân mình rồi lao sầm về đằng trước.
Phản ứng của Lộc Minh chậm mất nửa nhịp, thanh niên cao lớn cứ như vậy nện thẳng lên người cậu.
Đi kèm là một tiếng "Phốc", ngụm máu trực tiếp phun thẳng lên người cậu, tràn ra cả khoé môi thanh niên, nhuốm đậm màu đỏ tươi in trên nền áo trắng tinh mà Lộc Minh đang mặc.
Máu tươi thấm vào áo sơ mi, mùi vị tanh nồng dính vào da vô cùng khó chịu.
Lộc Minh ngây ngẩn cả người, hai tay ôm chặt lấy Thư Du Cẩn, cả người run lên sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng quá mức chảy ròng ròng.
Chính Công…. hắn… hắn chết rồi sao?
A A A… Nhân vật chính đóng vai trò quan trọng nhất lại chết ở trên người cậu?
Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!
Cậu còn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nữa hay sao?