Nắng sớm từ ngoài ban công chiếu vào, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều lắm, trước đây Lộc Minh rất ít khi tới căn hộ này, nếu chẳng phải căn biệt thự kia đang liên quan đến tra công, cậu cũng sẽ không chọn đến đây ở.
Vẫn còn rất nhiều thứ trong căn hộ cần được bổ sung, nhưng lúc này, Lộc Minh lại không có tâm tư đâu đi bố trí.
Bị tên nam sinh cao trung kia ác liệt thao đυ., mông của cậu xác định sẽ phải đau đến ba ngày.
Nếu không phải vẫn có hệ thống Bá Bá che chở, luôn lặng lẽ mở cửa sau cho cậu, thỉnh thoảng còn cho cậu uống thuốc phục hồi thể chất, thì có lẽ, cậu đã kiệt quệ tinh thần, nằm bẹp ở trong nhà trồng nấm mất rồi.
Cũng may, lọ thuốc phục hồi thể lực là hệ thống thương thành sản xuất ra, chất lượng tuyệt đối đảm bảo, phát huy tác dụng cực nhanh, chỉ sau một giây, Lộc Minh lại là một tên ngốc sinh long hoạt hổ, uy chấn tám phương bình thường trở lại.
Vừa chia tay với Hàn Sơn Tân không lâu, Lộc Minh cũng chẳng ngờ đến hắn ta còn có thể mặt dày tìm cậu, đánh liên hoàn đoạt mệnh call tới quấy rầy.
Không chỉ là Hàn Sơn Tân, Bạch Liên cũng không cam lòng yếu thế, tra công cùng Bạch Liên cứ như là đã ước hẹn từ trước, mỗi ngày phu phu tổ hợp song đả, không ngừng gọi điện thoại cho cậu gửi tin nhắn xin lỗi.
So với tin nhắn của Hàn Sơn Tân đều từng chữ đẫm máu, nội dung Bạch Liên gửi lại giống hoa sen hơn.
Nhưng mặc kệ là nội dung viết cái gì, chỉ cần là tin nhắn của hai người bọn họ, Lộc Minh đều xoá bỏ sạch sẽ, còn thẳng tay khuyến mại tặng kèm, cho ngồi luôn vào trong sổ đen danh bạ.
Lộc Minh không biết nấu cơm, cậu thường ở trong căn hộ gọi ship đồ hoặc sẽ ra ngoài ăn.
Hôm nay Lộc Minh được 998 dỗ cho vui vẻ, nếu sau lưng thật sự có thêm một cái đuôi dài, chắc chắn nó đã cao ngất lên đung đưa lên xuống.
Bởi vì tâm tình rất tốt nên cậu quyết định ra ngoài ăn tối.
Gần căn hộ của cậu có một nhà hàng rất nổi tiếng, người đến phải xếp hàng thành một đường dài chờ đợi. Lần trước Lộc Minh đi ăn, quản lý nhà hàng đã trực tiếp đưa cho cậu một tấm danh thϊếp, nói với cậu lần sau đến đó, ưu tiên cậu không phải xếp hàng, anh ta sẽ giúp cậu sắp xếp một chỗ ngồi thật tốt.
Lộc Minh lấy danh thϊếp của quản lý nhà hàng ra, cất nó vào trong người, vui vẻ bước ra ngoài.
Nhà hàng cách đó cũng không xa, cậu lựa chọn đi bộ.
Hên xui thế nào, trên đường lại đυ.ng phải người quen.
Lúc đầu, chiếc xe màu bạc chạy gần lại đây, Lộc Minh cũng chỉ cảm thấy nó quen quen, không có nghĩ nhiều.
Mãi cho đến khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình tĩnh, thâm thuý tự tại sau ô cửa, Lộc Minh mới hơi sửng sốt.
"Đang đi đâu?"
Người đàn ông mặc âu phục màu xám, bảnh bao không một nếp nhăn nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt phượng vừa hẹp vừa sâu có một vòng xoáy làm người xem không thấu, tựa như chỉ cần nhìn chằm chằm thêm một giây là đã có thể bị hút vào.
Cặp mắt phượng của hắn ta sâu thẳm, nhưng đuôi mắt lại nhếch lên, một mạt ý cười đã hóa giải đi cảm xúc, đôi môi mỏng cũng khẽ giương lên, gần như tiêu diệt hoàn toàn sự sợ hãi lẫn xấu hổ của Lộc Minh đối với hắn ta.
Lộc Minh không chút do dự, buột miệng trả lời: "Cháu đi ăn cơm."
"Tôi cũng đi ăn cơm, cùng đi nhé?"
Hàn Trúc Dịch có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, ngón tay phải gõ gõ lên vô lăng, cười nửa miệng nhìn cậu.
Không ngờ Hàn Thúc Thúc sẽ mời mình ăn cơm, trong lòng Lộc Minh lại có thêm một cái cân, không ngừng lắc lư trái phải.
Tại sao tiểu thúc của tra công lại muốn mời mình đi ăn cơm?
Cậu và hắn hình như cũng không có thiên thiết như vậy?
Rốt cuộc có nên đi hay không?
Nếu đi, lát nữa có phải lại rất xấu hổ không? Lần trước Tiểu Hàn Thúc đã mời cậu ăn kem rồi, còn đưa cậu về nữa.
Nhưng nếu không đi, có phải lại rất thất lễ rồi không?
Thấy Lộc Minh còn đang do dự, Hàn Trúc Dịch hơi hếch cằm, "Lên xe đi."
Giọng điệu giống hệt như người chỉ huy, Lộc Minh bỗng ngơ ngơ ngác ngác, một phút mơ hồ đã ngoan ngoãn nhượng bộ.
Mãi đến khi lên xe ngồi vào ghế phụ, Hàn Trúc Dịch cúi người thắt dây an toàn cho cậu. Cậu mới sực hoàn hồn, ước gì có thể giơ tay đập cho cái đầu thiếu não này một cái.
Vừa nãy, cậu đã làm cái quái gì vậy chứ?
Hàn Trúc Dịch vốn cũng định đến nhà hàng gần căn hộ của Lộc Minh ăn tối, hắn lái xe đi thẳng trên đường lớn, không lâu sau quẹo phải, chỉ hơn ba phút đã đến cửa nhà hàng.
Cho đến khi ngồi trong phòng đã đặt riêng từ trước, Lộc Minh vẫn còn hơi choáng váng.
Ăn cơm với Thúc Thúc của bạn trai cũ, đây là diễn biến kỳ quái gì?
"Muốn ăn gì? Cậu gọi món trước đi."
Hàn Trúc Dịch ngồi ở bàn đối diện với Lộc Minh, hắn đưa thực đơn cho cậu.
Lộc Minh cũng không trốn tránh, gọi mấy món lần trước muốn ăn mà chưa có thời gian để thử.
Sau khi gọi món xong, Hàn Trúc Dịch lại gọi thêm vài món khác nữa, lúc các món ăn được dọn ra, Lộc Minh kinh ngạc phát hiện, những món ăn mà Hàn Trúc Dịch thêm vào cũng đều là món cậu thích nhất.
Sao có thể trùng hợp như vậy được?
Cái đầu nhỏ của Lục Minh không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.