Sơn Hà Nhất Thủ Ca

Chương 6: Chân Thanh Quan

Ngạn ngữ lưu truyền từ nhiều đời có câu “đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Đất đai do Thổ Công cai quản còn sông nước sẽ có Hà Bá trông coi.

Hà Bá chính là vị thần sông thường xuất hiện trong tín ngưỡng dân gian.

Ở những vùng ven sông, người dân lập đền thờ Hà Bá để cầu cho mọi người không gặp nạn trên sông và ngư dân có thể thuận lợi đánh bắt được nhiều cá.

Vầng dương biến mất, bóng tối rất nhanh lan tràn khắp nơi, các vì sao mọc lên trên bầu trời.

Đêm tối vắng lặng, Sở Dịch toàn thân ớn lạnh, cứng đờ đứng dưới ánh trăng non lúc ẩn lúc hiện sau lớp mây mù giữa trời.

Tầm mắt hắn gắt gao khóa chặt trên người huyền y thiếu niên đứng nơi đất trống.

Hai tay thiếu niên đan nhau thoăn thoắt kết ấn, biến đổi không ngừng, tà áo bồng bềnh bay bay.

Bốn phía xung quanh, gió lạnh nổi lên, cỏ lau mọc bên bờ sông bung nở trắng xóa ngả nghiêng trôi theo làn gió.

Đối với người chưa mở thiên nhãn, không thấy được ngân quang chói mắt lan tỏa dưới chân thiếu niên.

Buổi trưa hôm nay, Thập Nhất cứ đi đi lại lại dọc bờ sông như đang tìm kiếm và tính toan điều gì.

Khi hoàng hôn vừa tắt, ngay trong khoảnh khắc Thập Nhất rút nhuyễn kiếm bên hông cắm mạnh vào đất, Sở Dịch biết một ngày nào đó trong tương lai, cảnh tượng thật đơn giản, bình thường trước mắt sẽ đánh vỡ thế giới quan của hắn.

Trận pháp khai mở, hòa mình trong ánh sáng trắng, tâm trạng đang tĩnh lặng, bỗng Thập Nhất trừng mắt nhìn về hướng tây.

Nếu không diệt trừ tận gốc căn nguyên, e rằng tử khí sẽ lan tràn lần nữa trên sông Khê.

Gia tăng linh lực, thôi thúc trận pháp, khói mờ ảm đảm trên mặt sông tan dần.

Khóe môi Thập Nhất nhếch lên nở nụ cười, thu hồi nhuyễn kiếm, đi về phía Sở Dịch.

Cảm nhận được luồng khí trên sông thay đổi, sự áp bách khó chịu đã biến mất.

Sở Dịch dắt Quán Quán tiến đến, quan tâm hỏi:

_ Xong rồi?

Thập Nhất mệt mỏi lắc đầu.

_ Đêm nay còn dài.

Cúng thần là hoạt động mang tính chất tín ngưỡng. Lợi dụng tín ngưỡng và sự tin tưởng mù quáng của người dân để mưu tài, hại mạng, là người tu đạo tuyệt không dung thứ cho hành động này.



Thập Nhất chau mày nhìn tấm biển gỗ Chân Thanh Quan trước cổng đạo quán.

Quán Quán nóng nảy ngẩng đầu, không ngừng đạp vó trước nhắc nhở.

Trên nóc đạo quán có một màn sương khói màu đen bao trùm. Xung quanh, nồng nặc mùi thối tanh tưởi làm Thập Nhất muốn nôn.

Đạo quán là nơi thờ các vị thần tiên của Đạo giáo, nơi này về đêm âm khí hội tụ dày đặc, đúng là hiện tượng bất thường.

Chắc chắn trong đạo quán có ma quỷ trú ẩn.

Sở Dịch nhìn cửa lớn đạo quán đóng chặt, cảm giác bức bối cứ dính chặt lấy hắn, trong lòng hơi lo lắng, hỏi:

_ Huynh muốn lén vào trong đó?

Thập Nhất mon men đến bờ tường rào ngoài đạo quán, nhẹ nhàng nói:

_ Đúng vậy.

Hắn khó hiểu, lặng nhìn Thập Nhất, ánh trăng nhạt chiếu qua cành lá, soi rọi vết sẹo kinh hãi trên mặt y.

_ Tại sao sáng nay huynh trơ mắt nhìn cô nương kia bị dân làng thả bè trôi sông mà không cứu. Giờ lại đến nơi này điều tra để làm gì?

Vì cớ gì người còn sống thì không chịu cứu giúp, lại sẵn sàng siêu độ cho người đã khuất. Chuyện này nghĩ thế nào, hắn cũng thấy ngược với lẽ thường.

Gió đêm se lạnh, giống như sương khói mang theo hàn khí chui vào mũi, vào lòng người, như một lưỡi dao sắc bén cứa ngang qua tim, hô hấp trở nên khó khăn, cố đè nén nỗi đau được chôn sâu dưới đáy lòng, người nào đó siết chặt nắm tay, cúi đầu che giấu tâm trạng, nói:

_ Ta không thể cứu cô nương ấy.

Cõi đời này, mỗi một người đều có nhân quả của riêng họ, sinh tử đã được cố định sẵn. Y không có quyền và không được phép thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai.

Sở Dịch phát hiện cảm xúc Thập Nhất dao động, hắn dường như nhận ra bản thân đã hỏi một câu không nên, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào.

Có những sự việc không có cách nào nói rõ ràng được.

Bản thân Thập Nhất cũng lười giải thích.

Y vịn vào bờ tường, chân đạp vào hòn đá thuận đà nhảy lên, đứng vững trên tường.

_ Ta vào trong, huynh ở bên ngoài cảnh giới giúp ta.

Đứng dưới chân tường, Sở Dịch ngẩng đầu, không đồng ý:

_ Ta đi với huynh.

Đạo quán này, không khí xung quanh bên ngoài hắc ám, hắn là người thường cũng nhận thấy lạnh sống lưng thì bên trong sẽ nguy hiểm thế nào? Sao có thể để Thập Nhất mạo hiểm một mình.

_ Huynh theo ta vào trong để làm gì? Có khi làm vướng tay vướng chân ta thêm.

Sở Dịch lắc đầu, tỏ rõ quyết tâm.

Thập Nhất hung hăng nói:

_ Ở yên đây cho ta.

Sau đó, y nhảy vào trong sân đạo quán.



Trong một gian phòng bừa bãi.

Cái bàn tính bay đến, tiểu đạo sĩ nghiêng người né.

Gã đạo sĩ mặc áo thụng xám nổi trận lôi đình, mắng:

_ Tụi bây là một lũ vô dụng.

Tiểu đạo sĩ nuốt nước miếng, thấp giọng nói:

_ Đám người lạ kia đưa A Hoa đến phủ tri huyện, tụi con không dám tự tiện cướp người, sợ lớn chuyện, rút dây động rừng.

Sắc mặt gã đạo sĩ cực kỳ khó coi.

_ Nếu tụi bây không vô dụng thì A Hoa đâu rơi vào tay đám người lạ mặt đó.

Gã chính là đạo sĩ Hàng Dực, chưởng môn Chân Thanh Quan, người thực hiện nghi lễ “cưới vợ cho Hà Bá”.

Tiểu đạo sĩ cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

_ Tụi con đã cho thuyền ra giữa sông chờ sẵn nhưng đâu ngờ lúc bè chìm lại xuất hiện người bơi ra cứu A Hoa.

Hàng Dực tức giận, gầm lên:

_ Sao lúc đó tụi bây không gϊếŧ quách người rồi cướp A Hoa về đây. Đúng là một lũ ngu.

Gã đã cất công trù bị, lên kế hoạch, từ trong sinh thần bát tự của dân cả làng mới chọn được A Hoa phù hợp hiến tế cho năm nay, vậy mà lại thất bại ở bước cuối cùng.



Đi qua con đường nhỏ lát gạch đỏ, đến dãy nhà tiền điện, Thập Nhất lén cạy then cửa vào trong.

Bên trong, khói hương nghi ngút, nến thắp sáng trưng, không người canh gác.

Trung tâm chính điện là ba pho tượng Tam Thanh cao khoảng một trượng, phía trước là bàn thờ thờ Tam Đế, bên trái thờ Lữ Tổ, bên phải thờ một bức tượng đen kỳ lạ.

Khắp điện thờ nồng nặc yêu khí.

Loáng thoáng nghe được tiếng người từ gian phòng phía sau vọng ra.

Mò đến cửa sổ, dùng ngón tay khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ, Thập Nhất ghé mắt nhìn vào.

Bên trong, một gã đạo sĩ tướng mạo khó coi đang nổi điên cùng một tiểu đạo sĩ với vẻ mặt đầy xúi quẩy.

Đột nhiên, Thập Nhất nhíu mày nhìn chằm chằm hộp gỗ nhỏ trên bàn trong phòng.

_ Ai?

Phát hiện có khí tức người lạ, Hàng Dực cảnh giác quát lớn, tay phóng ra ám khí bắn về phía cửa sổ.

Thập Nhất linh hoạt tránh kịp, miệng khẽ nở nụ cười.

Bị phát hiện rồi.

Hàng Dực từ trong phòng chạy ra, sắc mặt đại biến, quát:

_ Ngươi là ai?

Hàng Dực nhìn thiếu niên xa lạ trong chính điện.

Khí tức phàm nhân. Sao lại thế? Chỉ là một người phàm bình thường, đã ẩn nấp trong đạo quán bao lâu, tại sao đến giờ hắn mới phát hiện.

Thập Nhất mỉa mai nói:

_ Thật không ngờ đạo sĩ dỏm tác quái hại người chính là một con chuột tinh.

Hàng Dực cả kinh. Gã tu luyện năm trăm năm, tu vi không thấp. Phàm nhân trước mặt là ai lại dễ dàng nhìn ra bản thể của gã?

Gã không thể tin.

_ Rốt cuộc ngươi là ai?

Tiếng quát của gã rất nhanh kéo đến những tiếng bước chân dồn dập. Đám đạo sĩ trong đạo quán chạy lại vây chặt Thập Nhất thành một vòng tròn, định bắt lấy y.

_ Ta không thích chuột.

Thập Nhất chướng mắt một đám chuột thành tinh đội lốp người sau đó tiến lên phía trước một bước.

_ Nhưng có thể tích thêm âm đức thì ta rất thích.

Đưa tay đến bên hông, dự định xử lý nhanh đám lâu la của gã đạo sĩ thì bất ngờ có người vọt đến, kéo y ra sau lưng hắn rồi nhấc chân đá một tên đạo sĩ đứng gần y văng mạnh vào tường.

Thập Nhất mơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc. Khẳng định có mấy cái xương sườn đã gãy.

Thân thể tên đạo sĩ như diều đứt dây trượt xuống, hóa thành một con chuột gầy, mõm dài nằm ngay đơ.

Lông mi Thập Nhất khẽ chớp.

Lực chân mạnh nha!

À, không.

Con chuột quá yếu.

Sở Dịch ngẩn ngơ mông lung nhìn xác con chuột.

Vừa rồi vẫn còn là một con người bình thường sao chớp mắt đã thành…

Mấy tên đạo sĩ còn lại nhất thời bị dọa thất kinh, không dám ra tay động thủ.

_ Các ngươi dám gϊếŧ người của ta?

Hàng Cầu oán hận, miệng rất nhanh mọc ra hai chiếc răng cửa vừa dài vừa nhọn, từ tay áo đạo bào, gã đánh ra một luồng khí đen ngòm đến trước mặt Thập Nhất.

Khí đen cấp tốc bành trướng, hóa thành tấm lưới chụp lên hai người Thập Nhất.

Thập Nhất mạnh mẽ đẩy Sở Dịch sang bên cạnh, rút nhuyễn kiếm bên hông, chém mạnh vào khí đen khiến nó vỡ tan.

Không dừng, nhuyễn kiếm như tia chớp toát ra hàn quang đâm thẳng tới gã đạo sĩ.

Hàng Dực thấy nguy, tay phóng ra ám khí.

Thập Nhất lùi mấy bước né tránh, quay người lại thì gã đạo sĩ đã phóng ra cửa sổ mất dạng.

Muốn trốn thoát? Không dễ vậy đâu.

Vội phi thân ra cửa sổ, muốn đuổi theo. Nào ngờ bị đám đạo sĩ trong quan ngăn lại.

Dưới chân đám đạo sĩ là hàng trăm hàng nghìn con chuột với những đôi mắt xám ngắt bò ra từ khắp các ngóc ngách, dày đặc, lúc nha lúc nhúc.

Sở Dịch nhìn thôi đã thấy sởn cả tóc gáy, da đầu run bần bật.

Trái ngược, miệng Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười.

Muốn cản y? Với khả năng của đám yêu tinh lâu la này? Đúng là không biết lượng sức.

Thu nhuyễn kiếm quấn quanh hông, ngón tay bấm quyết kết thủ ấn phóng ra linh lực tựa như những tia sấm sét chuẩn xác đánh thẳng vào đàn chuột.

Chuột là loài động vật gặm nhấm, chuyên quấy phá làm hư hại hoa màu ruộng đồng, thích sinh sống ở nơi ẩm ướt, tối tăm. Là sinh vật trung gian lây truyền bệnh dịch bởi chúng mang trên cơ thể nhiều loại vi khuẩn có hại.

Diệt bớt coi như giảm đi một phần mối gây họa cho nhân gian.

Trong đêm, tiếng chít chít kêu thét ầm ĩ vang trời, không khí tràn ngập mùi thịt nướng, khắp nơi xác chuột cháy khét ngổn ngang…

_ Chết hết rồi ư?

Sở Dịch đầy kinh ngạc, không thể tin được Thập Nhất lại có bản lĩnh hô phong hoán vũ, triệu hồi lôi điện, lợi hại hơn cả quốc sư.

Thập Nhất không quan tâm sự ngạc nhiên của Sở Dịch. Gã đạo sĩ chuột tinh đã chạy thoát, hiện tại đuổi theo không kịp. Y suy nghĩ một chút, lập tức trở lại chính điện, nhìn bức tượng đen trên bàn thờ bên phải.

Yêu tinh hại người tham vọng muốn được thờ phụng hưởng nhang khói của dân làng như thần linh.

Xứng sao?

Thập Nhất phẫn nộ, rút kiếm chém vỡ bức tượng đen.

Dọc theo con đường đất, Hàng Dực chân tựa bôi dầu, phóng đi như tên bắn, gã muốn nhanh chóng về hang động ẩn trốn. Gã biết thiếu niên kia không phải người tầm thường. Đặc biệt là thanh kiếm y cầm, thân kiếm toát ra sát khí và quỷ khí mãnh liệt, gã biết gã không phải đối thủ của y.

Ba mươi sáu kế “tẩu vi thượng sách”.

Phụt…

Bất ngờ, gã phun ra một ngụm máu đen, kêu lên đau đớn, ngã xuống đất.

Đáy mắt Hàng Dực hiện lên tia tàn nhẫn, bàn tay run rẩy.

Bức tượng đen trong đạo quán là kim thân của gã. Phá tượng khác nào hủy đi một nửa công tu luyện bao năm nay của gã.



Thập Nhất cầm lấy chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ trong phòng gã đạo sĩ.

Sở Dịch không biết bên trong cất chứa thứ gì mà gương mặt Thập Nhất có nét trầm ngâm.

Chiếc hộp như một khối gỗ hoàn chỉnh, không có bất kỳ một khe hở, lớn bằng bàn tay. Nắp hộp khắc kỳ lân nằm phục trên hình bát quái, xung quanh bốn mặt và đáy hộp được điêu khắc khéo léo tinh xảo với những hình vẽ kỳ lạ hắn chưa từng thấy.

Thoạt nhìn chiếc hộp chẳng có gì đặc biệt ngoài thiết kế độc đáo, Sở Dịch nghi vấn hỏi:

_ Những hình vẽ trên hộp là gì?

Vẫn chăm chú quan sát chiếc hộp trong tay, Thập Nhất nghiêm túc nói:

_ Những hình vẽ này chính là họa đồ Hà Đồ và Lạc Thư.

Sở Dịch kích động.

_ Hà Đồ, Lạc Thư?

Thập Nhất gật đầu.

Hành quân đánh trận, tướng lĩnh thường tính toán, bố trí binh lực, bày trận pháp sao cho hợp lý để khi tác chiến đạt được hiệu quả và giành thắng lợi. Trong binh pháp, trận pháp nổi tiếng nhất chính là Bát Trận Đồ có thể biến đổi ảo diệu khôn lường với uy lực kinh hoàng đủ để chiến thắng trăm nghìn quân binh. Thế nhưng, Bát Trận Đồ chỉ là một phần nhỏ từ họa đồ phức tạp của Hà Đồ và Lạc Thư.

Truyền thuyết xa xưa kể lại, trong một lần tuần thú phương nam, vua Phục Hy gặp được một con long mã nổi lên trên sông Hoàng Hà với hình vẽ ngoằn ngoèo trên lưng, vua chép lại và gọi là Hà Đồ.

Còn Lạc Thư là chữ viết được khắc trên mai một con rùa lớn nổi lên trên sông Lạc Thủy khi vua Vũ trị thủy.

Họa đồ Hà Đồ và Lạc Thư hàm chứa nhận thức của cổ nhân về vũ trụ.

Mỗi hình vẽ đều được phát triển và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, là nguồn gốc của toán học truyền thống và thần học huyền môn.

Trải qua mấy nghìn năm, thay đổi biết bao triều đại, Hà Đồ và Lạc Thư đã sớm thất truyền từ lâu.