Ngày buổi tiệc bắt đầu cũng đã đến, từ sớm, mới được đã ồn ào dưới căn bếp, Nguyệt Hương Lan bị tiếng động ồn ào làm tỉnh giấc, cúi đầu nhìn Cao Anh Quân vẫn đang ngủ ở dưới sàn.
Cô đi nhẹ nhàng vào phòng tắm, một lát sau đã có mặt dưới nhà, nhìn mọi người trong dòng họ đông đủ khiến cô có chút không quen, đôi mắt đảo quanh nhìn mọi người.
Cao phu nhân nhìn thấy cô thì như thấy được vàng, nhanh chóng kéo cô lại gần những người khác, hết lời khen ngợi cô con dâu hiền trước mặt chị em khiến cô thấy rất ngại.
Một trong số những người phụ nữ có mặt ở đó, bà ấy nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lên tiếng. Đây không phải lần đầu bà ấy gặp cô nhưng vẫn dành lời khen cho cô.
"Thằng Anh Quân nó nuôi khéo vợ nó thật, lúc em gặp nó cũng mấy tháng rồi, càng ngày càng xinh đẹp rõ ra!"
"Đúng rồi, thằng Anh Quân nó cưng vợ nó lắm, cái gì cũng vợ cũng yêu hết nên con bé đẹp lên cũng là chuyện bình thường!"
"Chị sướиɠ nhất cô cô con dâu vừa đẹp lại vừa hiền, ra bên ngoài tha hồ mà khoe luôn, nở mày nở mặt quá mà, em đây thấy còn ghen tị!"
Cao phu nhân thấy mọi người khen cô hết lời thì rất vui, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ. Nguyệt Hương Lan mỉm cười đáp.
"Dạ con cảm ơn những lời khen của mọi người, con cũng bình thường chứ không xuất sắc như lời các cô các dì nói đâu ạ, nói vậy làm con thấy ngại quá."
"Trời ơi! Con bé này, ngại cái gì không biết nữa!"
Thấy cô khiêm tốn như vậy họ lại càng ra sức khen ngợi. Dù trong lòng rất thích những lời khen đó nhưng cô vẫn chưa được như lời họ nói, chỉ có thể đứng đấy cười ngại nghe họ nói chuyện với nhau.
"Vợ ơi!"
m thanh không trầm không cao vang lên từ phía sau, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng đó. Cao Anh Quân vừa đi đến chỗ cô vừa cài lại cúc tay áo, anh nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô.
Hai tiếng 'vợ ơi' khiến Nguyệt Hương Lan lại tiếp tục bị rung động, trái tim vô thức lại loạn nhịp, nhìn anh soái ca đi xuống, đôi mắt nhìn theo những bước chân của anh mà không rời.
Cao Anh Quân cũng nhìn cô, những người phụ nữ xung quanh bật cười trêu đùa.
"Cháu trai đích tôn của gia đình mà lại không chào hỏi cô dì chú bác gì cả, vừa mới thức dậy là con đã tìm vợ liền rồi. Lúc trước kêu cưới sớm lại từ chối liên tục, giờ thì vợ ơi hoài ta ơi!"
Cao Anh Quân mỉm cười nhìn bà ấy, anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô rồi kéo cô vào lòng mình rồi đáp.
"Con xin lỗi, tại không thấy vợ ở trên phòng nên con đi tìm, mọi người thông cảm cho con."
"Cái thằng này thiệt tình!"
Nguyệt Hương Lan vẫn chưa hết bất ngờ vì hai tiếng vừa được anh gọi mà cái ôm bất chợt cũng khiến cô như biến thành một bức tượng bị đông cứng, trong tim đã thích anh giờ lại càng thêm rung động.
Tay chạm nhẹ lên ngực trái, nhịp tim như rung chuyển, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có, cô thầm mỉm cười trong yêu thích.
Nơi cách họ không xa, Trương Trúc Hy lặng lẽ quan sát, đứng trong căn bếp của gia đình, bàn tay cầm con dao siết chặt mà nhìn Nguyệt Hương Lan.
Dương Bạch Dao cũng rất khó chịu trước tiếng gọi của Cao Anh Quân, dù biết bọn họ là vợ chồng, xưng hô như vậy là lẽ phải nhưng sao trong lòng lại đau đến vậy.
Thời gian lại dần trôi, khi mọi người bắt đầu tảng ra bớt, mỗi người một công việc để cùng nhau làm bữa tối. Nguyệt Hương Lan, Dương Bạch Dao và bà Trương phụ trách nấu nướng, vì đã thử tài nấu ăn cứ Dương Bạch Dao từ trước nên bà rất hài lòng khi để cô ấy cũng nấu ăn.
Mọi người phân công rất rõ ràng, mỗi người một món nên rất nhanh đã xong thành phẩm, một bàn thức ăn được đặt sẵn trong bếp chỉ chờ được mang ra. Nguyệt Hương Lan ngồi xuống ghế gỗ nghỉ mệt, tay lau nhẹ mồ côi chảy trên trán, ánh mắt mong chờ về hướng nồi lẩu lớn.
Vừa món chính là do cô đảm nhận nên công đoạn cũng nhiều hơn hai người kia, vì là tiệc của gia đình, họ hàng nên cô phải nấu một nồi lẩu lớn mới vừa đủ cho tất cả mọi người. Nguyệt Hương Lan cũng có tìm hiểu về một số món lẩu ngon và chế biến, cô rất mong chờ mọi người sẽ cảm thấy như thế nào sau khi ăn món cô nấu.
Trong lúc chờ đợi, tiếng điện thoại lại vang lên, Nguyệt Hương Lan nhìn màn hình điện thoại, thấy Lăng Khôi gọi đến, cô đành phải rời khỏi phòng bếp để ra ngoài nói chuyện, cũng vì phòng bếp cạnh phòng khách nên rất ồn ào.
Nguyệt Hương Lan đứng ngoài sân vườn nghe điện thoại. Bên trong bếp, một người phụ nữ đi đến nồi lẩu lớn đã hoàn thành của Nguyệt Hương Lan, trên tay cầm một bịch thực phẩm số lượt ít cho vào trong nước lẩu, cô ta khuấy đều cho chúng hòa tan vào nước lẩu rồi lẳng lặng rời đi.
Nguyệt Hương Lan vẫn chưa hay biết gì, sau khi nghe điện thoại xong thì cũng là lúc Cao Anh Quân và những người khác trở về, vì vội vàng mà cô cũng không kiểm tra lại nước lẩu mà mang ra cho mọi người.
Nhờ sự giúp đỡ của những người khác mà những bàn ăn trong gia đình đều được trang trí bắt mắt, đặc biệt là món lẩu cho Nguyệt Hương Lan nấu ra, họ đều rất mong chờ được nếm thử.
"Mời mọi người ăn ạ!"
Nguyệt Hương Lan lên tiếng nói, sau câu nói là tiếng hò hét của những người đàn ông, Cao Anh Quân giờ đã có gia đình cũng phải nhập băng vào nhóm những người có gia đình mà ngồi ở bàn chỉ dành riêng cho đàn ông.
Nguyệt Hương Lan dù rất muốn anh ngồi chung cùng mình nhưng vì cũng muốn anh được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô đành cất lại sự luyến tiếc này mà ngồi vào bàn cũng ăn với mọi người.
"Bà nội, bà ăn nhiều vào đi ạ! Hôm nay con nấu nhiều món lắm, nội ăn cho có sức để còn ăn món lẩu con làm nữa!"
"Được, ta sẽ ăn thật nhiều!"
Nguyệt Hương Lan mỉm cười nhìn bà, ánh mắt lén lút liếc nhìn Cao Anh Quân ở bàn đối diện, vô tình cũng nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình, anh ra hiệu cho cô đừng quan tâm rồi nhấc một ly rượu lên uống cạn.
Vì bị những người cùng bàn ép uống mà anh đành uống hết ly này đến ly khác. Cao Anh Quân dù không muốn cũng phải uống cho có lệ.
"Nào! Ăn mừng cháu trai đích tôn đã cưới vợ nào, uống nhiều vào nào chàng ơi!"
"Đúng đó, con trưởng thành hơn ta nghĩ nhiều rồi Anh Quân ạ, uống đi nào. Dô!"
"Dô!!"
Tiếng ồn ào từ bên bàn nam khiến cô nhíu mày, Cao Anh Quân thở dài nhìn cô rồi uống tiếp, trong lòng dù biết cô sẽ không ưa thích việc người ngủ trong phòng có mùi men.
Buổi tiệc ồn ào náo nhiệt với tiếng ca hát của những người đàn ông đã ngà say, Trương Trúc Hy vẫn tỉnh táo lặng lẽ nhìn Nguyệt Hương Lan đã say ngồi trên ghế, cũng vì bị ép uống mà cô cũng đã say.
Trương Trúc Hy nhìn bộ dạng không tỉnh táo của cô mà cười thầm, quay sang nhìn Dương Bạch Dao ngồi bên cạnh rồi thì thầm vào tai.
"Mau làm đi!"
"Tôi biết rồi!"
Nói rồi, Dương Bạch Dao đi đến bên cạnh cô, trong tay cô ta cầm một bịch thực phẩm đa được xây thành bột rắc vào tay Nguyệt Hương Lan, để bột dính vào tay, đồng thời trên cơ thể cô cũng dính mùi.
Dương Bạch Dao hoàn thành xong nhiệm vụ cũng quay về chỗ ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lặng lẽ quan sát Cao Anh Quân, anh tuy uống rất nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, trong lòng thầm thở phào khi anh đã không để ý đến Nguyệt Hương Lan.