Từ trước đến nay Tề Phong ở cạnh Mặc Tử Hàng luôn có một công việc chính đó là giúp anh điều tra những nguồn thông tin trong tối ngoài sáng.
Và Tề Phong cũng chính là người rõ nhất, Giang Hạ Vũ kia có tình cảm với Mặc Tử Hàng như thế nào. Ba năm trước, cô ta tham dự tiệc của tập đoàn Mặc thị, cả gan bỏ thuốc vào thức uống của Mặc Tử Hàng với ý định lên giường với em rể của mình.
Nhưng kết quả không thành, Mặc Tử Hàng nhận thấy trong người có biến đổi khác thường liền bỏ về nhà, lúc đó Tề Phong không cần nghĩ cũng biết cậu ta phát tiết với ai.
Đáng sợ là sau khi kết hôn, Giang Yên Nhiên đã có một lời tuyên bố, nếu như Mặc Tử Hàng dám đυ.ng vào một sợi tóc của chị cô, cô sẽ chết cho hắn ta xem.
Vì vậy mà Mặc Tử Hàng dù biết người bỏ thuốc anh nhưng cũng đành bất lực. Cô ta đã dựa vào em gái không cùng huyết thống của mình để sống sót sau chừng ấy năm mà không hề biết.
Cái chết của ông bà Giang quá đột ngột. Sau khi Mặc Tử Hàng ly hôn với Giang Yên Nhiên cũng không cho Tề Phong điều tra về họ, vậy nên thông tin về nhà họ Giang bị đưa vào ngõ cụt, là bí ẩn không thể giải đáp. Nhà họ Giang to lớn như vậy, sụp đổ sau một đêm mà không làm chấn động giới kinh doanh và thượng lưu, Tề Phong chắc chắn trong cái chết của bọn họ còn có khất mắc. Từ khi Giang Yên Nhiên trở về đến nay, anh vẫn đang điều tra chuyện này, vốn dĩ còn đang tìm một thắt nút đó là Giang Hạ Vũ, cuối cùng cô ta lại tự dâng đến.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, chẳng còn ai có thời gian để tâm đến chuyện của Giang Yên Nhiên nữa, tất cả mọi người đều chạy đến cánh cửa phòng chờ bác sĩ bước ra, sau cùng ông ta nói một câu tiếng anh rất chuẩn:“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”
Mặc Tử Hàng được chuyển thẳng sang phòng hồi sức, mọi người đều đồng loạt có mặt trước giường bệnh của anh. Lúc này trên đầu anh vẫn quấn một lớp băng dày, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái đi nhưng dù trong tình trạng tiều tuỵ thế nào, anh vẫn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng xa cách.
Giang Hạ Vũ đứng sau lưng ông bà Mặc, nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc, không vì trải qua gió sương mà phai tàn, trong lòng ngay lập tức rạo rực, một cảm giác hân hoan khó tả. Hai mắt cô ta loé lên, không lâu nữa thôi người đàn ông này sẽ thuộc về cô.
Trong lúc hai vợ chồng còn đang mải lo lắng cho con trai, Giang Hạ Vũ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng hồi sức của Giang Yên Nhiên. Ở trước cửa phòng có một cô gái cao ráo, dáng người rất được đang đứng ở đó, Giang Hạ Vũ không biết, định tiến thẳng vào cuối cùng lại bị người nọ túm cổ tay kéo lại:“Không ai được phép bước vào phòng ngoại trừ ông Mặc”
Giang Hạ Vũ cau mày hất tay Lâm Tịnh ra, suýt thì quát lên:“Cô có biết tôi là ai không mà dám cản đường?”
Lâm Tịnh thẳng thừng nói:“Giang tiểu thư, tôi gọi đúng chứ?”
Giang Hạ Vũ xiết chặt bàn tay ở sau gấu váy rồi tiến thêm bước nữa, còn vươn tay toan đẩy Lâm Tịnh ra:“Nếu biết rồi còn không mau tránh đường!”
Lâm Tịnh vẫn đứng chắn ngay giữa cửa:“Xin lỗi nhé, Tề thiếu gia còn cẩn thận căn dặn tôi, tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước”
Giang Hạ Vũ nghe đến đó suýt thì cười phá lên:“Bà Mặc? Ai là bà Mặc chứ. Giang Yên Nhiên kia và Mặc Tử Hàng đã ly hôn từ ba năm trước rồi”
“Cô có chắc là bọn họ thật sự ly hôn rồi không?”
Nghe đến đó, Giang Hạ Vũ như hơi sững đi. Sự bực tức trong người cô ta càng dâng cao, quyết tâm tiến lên:“Tránh ra, tôi muốn vào thăm em gái của mình”
Lâm Tịnh cong môi nắm lấy cổ tay cô ta bẻ ngược ra sau, Giang Hạ Vũ ngay lập tức đau đến mức muốn hét lên nhưng vì muốn giữ thể diện mà cắn môi câm nín. Sau khi Lâm Tịnh thấy vẻ mặt cô ta dần tái đi thì mới hất cô ta ra thật mạnh, Giang Hạ Vũ loạng choạng đập người vào tường rồi suýt thì ngã xuống đất.
Biết người này không dễ đối phó, Giang Hạ Vũ liền đứng dậy phủi phủi váy, tức giận bỏ đi. Sau đó liền rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số nước ngoài:“Điều tra xem Mặc Tử Hàng và Giang Yên Nhiên kia đã ly hôn chưa”