Tất cả bình luận tiết lộ nội dung trong phòng livestream đều bị hệ thống chặn lại, Sở Tích Vũ chỉ có thể nhìn thấy trong phần bình luận liên tục xuất hiện mấy trăm bình luận:
[Aaaaaa].
Không chỉ như thế, số lượng người xem trong phòng livestream nhanh chóng vượt hơn mười ngàn người, đối với một người mới lần đầu tiên livestream mà nói, đã là điều cực kỳ hiếm có.
Camera trong phòng livestream chỉ cắt đến phần eo của cậu, sao mọi người lại kích động như vậy?
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:
[Kiểm tra phát hiện thấy bình luận có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng năng phát huy bình thường của cậu, đang chuẩn bị tắt bình luận giúp cậu]
[Ting!]
[Hoàn thành việc tắt bình luận]
Sở Tích Vũ trong lòng vô cùng hoang mang.
Sẽ ảnh hưởng đến cậu?
Xung quanh cánh rừng tối tăm lộ ra cái lạnh thấu xương, cậu quay đầu lại như thể cảm thấy có cái gì đó, nhìn chăm chú người ở bên cạnh…
Chỉ thấy được, người đàn ông mặc áo đen vừa đứng đây lúc nãy, giờ đã biến mất không một tiếng động nào cả.
Trước mặt cậu chỉ còn bóng cây tối tăm, cùng với bụi cây thấp bé rậm rạp. Tiếng chim Quốc kêu to liên tục hết lần này đến lần khác, khiến khu rừng càng thêm u ám kỳ dị.
Biến mất?!
Lúc này Sở Tích Vũ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trong lòng cậu rùng mình một cái, chút men say trong người biến mất khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu thả vạt áo mình xuống, sửa sang quần áo lần nữa, nhanh chóng rời khỏi cánh rừng.
Chờ đến lúc cậu quay về, mấy người ngồi ở chỗ picnic ấy vẫn cười nói rộn ràng, bầu không khí sôi nổi vui vẻ, nhìn dáng vẻ ấy là biết họ không hề nhận thấy được sự khác thường trong khu rừng.
Trên tấm thảm dã ngoại ca rô đen trắng, bày ra một bữa tối thịnh soạn, một bên đặt hai ngọn đèn mờ để chiếu sáng.
Sở Tích Vũ nhìn mấy người đi chung quanh mình, trong đó có một cô gái tóc ngắn vẫn luôn chú ý lén nhìn Tống Chi Văn, như thể có chút tình cảm mơ hồ đối với cậu ta. Trong lúc cười đùa, bờ vai cô sẽ vô thức chạm vào cánh tay của Tống Chi Văn, hoặc đặt tay lên vai Tống Chi Văn rồi cười.
Sở Tích Vũ không thân với bọn họ lắm, lúc đầu cậu cũng không chú ý đến họ mặc đồ như thế nào. Giờ cậu cẩn thận nhìn lại một lần, phát hiện nhóm người bọn họ, có sáu nam bốn nữ, không có ai mặc quần áo màu đen cả.
Sở Tích Vũ nhăn mày lại, ngơ ngẩn ngồi xuống một góc, càng nghĩ lại thì càng sợ.
Vậy là hồi nãy cậu vừa…
Vừa gặp được quỷ sao?
Tống Chi Văn thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm, hỏi: "Tích Vũ, cậu bị sao vậy?"
Sở Tích Vũ phục hồi tinh thần, cậu cũng không thể nói rằng mình vừa mới gặp quỷ: "Không có chuyện gì."
Bạn cùng bàn của Tống Chi Văn đã uống mấy chai bia, men rượu hừng hực, cười nói, "Mày sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt, nên đừng nói sợ không dám đi tiểu luôn nha."
"Sao cậu cứ để ý đến mấy chuyện này của người khác vậy, chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng đi vệ sinh à?" Giọng Sở Tích Vũ hơi khó chịu, gò má đỏ ửng có chút tức giận, đáng tiếc cũng không có nhiều tính công kích, mắng người cũng chỉ khiến lòng người ngứa ngáy, nói: "Nhàm chán."
Lục Huân cũng không tức giận, cậu ta bị phản ứng của Sở Tích Vũ chọc cười, đưa tay lên che miệng cười ra tiếng, đôi mắt xếch bạc tình híp mắt cười, vẻ mặt phóng đãng không kìm chế được, cười đến run cả vai.
"Nhìn không ra được, mày cũng biết mắng người ha."
Tống Chi Văn nhìn về phía cậu ta, người có tính tình tốt như cậu ta cũng không nhịn được hơi nhăn mày lại, nói: "Lục Huân, mày bớt nói lại vài câu đi, đừng có mãi bắt nạt bạn học mới như vậy."
Thì ra người con trai giống như lưu manh này tên là Lục Huân.
"Biết rồi." Lục Huân uống thêm mấy ngụm rượu, nói: "Chỉ đùa chút thôi mà."
Lục Huân nhìn Sở Tích Vũ, lòng trêu đùa lại nổi lên, dí sát người cậu nói: "Vào tháng trước, có một cô gái chết ở ngôi mộ cổ gần đây, mọi người biết không? Cô gái ấy vẫn còn là một sinh viên. Tao còn nghe nói là, thi thể của cổ bị người giữ mộ phát hiện vào một buổi sáng sớm. Lúc người giữ mộ phát hiện ra cô ấy, thi thể của của cổ đã phân hủy và có mùi thối, cơ quan nội tạng trong bụng cũng không thấy đâu, ngay cả đôi mắt cũng bị móc ra luôn."
"Á!" Có một cô gái trong đó hơi nhát gan, sợ đến mức hét to lên nắm lấy cánh tay của Tống Chi Văn.
Cô đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai khiến trái tim Sở Tích Vũ run rẩy, cậu vô thức nắm chặt ly rượu của mình.
Lục Huân chăm chú nhìn Sở Tích Vũ, xúi giục cậu nói: "Này, Sở Tích Vũ, mày dám đi lại nghĩa địa nhìn xem thử không? Mày nhát gan như vậy, chắc chắn sẽ không dám đi đúng không."
Cậu ta nói đúng thật, cậu thật sự không dám.
Sở Tích Vũ không phải ngu ngốc, cậu cũng không phải là người dễ dàng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.
Cậu không nói chuyện, mím môi nghiêng đầu.