Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1 - Chương 4

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, sau khi làm một vài món ăn sáng đơn giản trong nhà bếp dưới tầng xong mới dám gõ cửa phòng bà ngoại.

Cậu bước nhẹ đến gần cửa, khẽ nói: “Bà ngoại ơi, ăn thôi ạ.”

Cánh cửa phòng bà ngoại vẫn cứ đóng chặt, trên đó được dán vài tấm bùa chú mà Sở Tích Vũ không thể hiểu nổi, hai bên hông cũng được treo chiếc chuông với đủ kiểu màu trên những chiếc dây tua rua màu mận chín, đong qua đưa lại, phát ra tiếng leng keng râm ran tê dại.

Mãi một lúc sau, giọng nói khàn khàn của bà ngoại mới vọng ra ngoài: “... Biết rồi.”

Bà ngoại ngồi xuống trước bàn ăn, trông qua bộ đồ ăn và những nguyên liệu trong tủ lạnh là có thể biết được, bà ngoại rất ít khi nấu ăn.

Sở Tích Vũ múc bát cháo cho bà mình. Bà ngoại nhìn cậu với vẻ xoi mói lại khó chịu, vừa nhai kỹ điểm tâm sáng vừa nói: “Cũng ăn tạm được hai hớp, đúng là không ngờ, cháu cũng biết nấu ăn.”

Sở Tích Vũ hơi ngượng, cậu cười: “Bà ngoại, vậy cháu đến trường điểm danh trước ạ.”

“Ừm.” Bà ngoại húp ngụm cháo, lớp da mặt ở sát hàm có phần lỏng lẻo và sụp xuống. Bà nhắc nhở cậu với vẻ lạnh nhạt: “Đi xe thẳng đến trường, mấy ngày nay chỗ này không được yên ổn cho lắm, đừng có chạy lung tung.”

Sở Tích Vũ sững sờ, khi chợt nghĩ về những vụ mất tích mà cánh tay cậu nổi hết cả da gà lên.

Cậu gật đầu vâng lời, đeo cặp lên rồi ra khỏi nhà.

Trường Trung học gần ngôi làng nhất là Trường Trung học số 1 Duệ Đức, cũng cách đây chừng 6-7km.

Rất nhanh, cậu đã bắt được chiếc taxi chở đến trường Trung học Duệ Đức.

“Em là Sở Tích Vũ à?” Giáo viên chủ nhiệm dắt cậu đi qua hành lang tòa nhà giảng đường, vừa nói: “Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, đã đọc tin tức chưa? Mấy ngày này tốt nhất là nên đi về nhà chung với những bạn cùng lớp, nhưng cũng không cần phải lo quá, quanh trường của chúng ta đã được tăng cường an ninh rồi.”

“Vâng ạ.” Sở Tích Vũ nghe một cách chăm chú: “Em cảm ơn cô ạ.”

Cô chủ nhiệm dẫn cậu vào lớp 1 của khối 12. Cô đứng trên bục giảng, vỗ tay vài cái: “Được rồi các em, im lặng nào.”

Lớp học đang ồn ào bỗng chốc đã im bặt, tất cả đôi mắt đều đổ dồn về phía Sở Tích Vũ và cô chủ nhiệm.

Cô giáo nói: “Bạn này là học sinh mới của lớp chúng ta, cùng vỗ tay chào mừng bạn nào.”

Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Sở Tích Vũ.

Đột nhiên, Sở Tích Vũ cảm thấy áp lực thị giác đổ lên mình tăng vọt. Các đường nét trên khuôn mặt cậu rất tinh tế lại sắc sảo, đôi mắt sáng ngời nhưng cũng không kém phần dịu dàng, cộng thêm cả sự mong manh yếu ớt khẽ toát lên từ ngoại hình khiến mọi người tự nhiên có thiện cảm và có ý muốn bảo vệ.

Ngay khi vừa xuất hiện, cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của mọi người khiến cậu có hơi ngại, gò má hây hây đỏ, cậu rụt rè nói: “Chào mọi người, mình là Sở Tích Vũ, là học sinh mới chuyển đến đây, hy vọng được mọi người quan tâm chăm sóc.”

Sở Tích Vũ vừa nói xong, tiếng vỗ tay đã vang dội khắp lớp học, đặc biệt là các bạn nam ở hàng phía sau, chào đón nồng nhiệt.

Cậu đến ngồi xuống ở vị trí trong góc hàng cuối cùng. Một người chừng 1m7 như cậu lại ngồi sau mấy bạn nam cao to, trông có vẻ càng thêm phần nhỏ bé mảnh khảnh hơn.

Cậu bạn ngồi phía trước Sở Tích Vũ rất thân thiện, cậu ta quay người xuống rồi mỉm cười dịu dàng với cậu: “Chào cậu, tớ là Tống Chi Văn. Dáng người tớ có hơi cao, hay là cậu ngồi đằng trước nhé?”

Sở Tích Vũ khẽ nói: “Không sao đâu.”

Tống Chi Văn nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, cánh môi hồng phấn ấy long lanh ánh nước, nhìn thôi đã thấy mềm mại quyến rũ rồi. Tống Chi Văn thấy cậu cứ thầm mím mím đôi môi mình, bất giác đơ cả người, nhìn chăm chăm cả mấy giây.

“Đừng khách sáo, tớ thấy cậu nhìn bảng vất vả lắm.” Tống Chi Văn ngồi thẳng người giúp cậu thu dọn sách giáo khoa cho chỉnh tề, rồi còn đứng dậy đến kế bên cậu tính tự dọn bàn cho cậu luôn.

Sở Tích Vũ thấy cậu ta nhiệt tình quá thể, cũng không tiện từ chối cho lắm, thế là cậu đứng dậy cho cậu ta chuyển vị trí hộ mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, đột nhiên cậu cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp học đang đổ dồn về mình. Những NPC này thấy tai cậu đỏ lên, cậu cúi đầu, bắt đầu ghi chép bài tập.