Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1: Gặp Qủy - Chương 2

"Một cậu nhóc như cháu sao lại ngồi xe đi đến nơi xa như thế? Trời sắp tối rồi, không an toàn lắm đâu." Bác tài xế là một người nhiệt tình, ông ấy nhìn phía chân trời chẳng mấy chốc nữa sẽ tối đen, dứt khoát nói, "Bác đưa cháu vào trong nhé."

Sở Tích Vũ nắm lấy quai balo, ngồi thẳng dậy, mơ hồ trả lời: "Cháu về nhà bà ngoại chơi mấy ngày, cám ơn bác ạ."

Bác tài xế hiểu ra gật đầu, cũng nhắc nhở thêm: "Bác nói cháu nghe, cái thị trấn này gần đây xảy ra lùm xùm mấy mạng người rồi đấy, bác xem trên tin tức thấy người chết đều là học sinh choai choai như cháu, cháu nhớ cẩn thận."

Sở Tích Vũ liên tục gật đầu, đáp: "Cháu sẽ chú ý ạ."

Chuyện này Sở Tích Vũ nghe cũng thấy hơi sợ hãi, cậu nhìn bóng cây màu đen xẹt qua cửa sổ, chân trời u ám như là dấu hiệu báo trước, mây đen dày đặc, âm u ngột ngạt.

Nội tâm của cậu vừa khẩn trương vừa thấp thỏm.

Chắc, chắc là tân thủ có giai đoạn bảo vệ, đúng không?

[Không có.]

Sở Tích Vũ lập tức ỉu xìu, bờ vai buông lỏng thư giãn, xe ngày càng gần đích đến cậu muốn tới, cậu nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, không nhịn được nắm ngón tay của mình.

Trò chơi 233 đều sẽ cử tân thủ đi vượt ải một lần mà!

Thây kệ vậy.

Cậu cũng cần phải làm thôi. >_