Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1 - Chương 29

"Hả?" Sở Tích Vũ không ngờ Tần Kế lại nói thế, cậu không biết phải đáp lại thế nào, suy nghĩ một lý do rồi nói: "Tôi, tôi vài ngày nay bận."

"Vậy à." Giọng Tần Kế u ám, ngụ ý không tin, ánh mắt hắn vẫn nhìn xuống người cậu.

Ánh mắt Tần Kế lạnh lẽo, nuốt nước bọt một cái.

Bộ đồng phục do trường phát có chất lượng rất kém, vừa mỏng vừa thấm nước, bị mưa lớn xối qua, quần áo dán chặt vào da thịt cậu, làm lộ rõ ngực trắng nõn không sót thứ gì.

Chỉ thấy má cậu còn vương nước mưa, toàn thân ướt sũng, mí mắt hơi nhắm, đôi môi hồng mọng thở ra hơi nước mờ ảo, như vừa chạy xong, vẫn còn thở dốc lấy lại hơi, trông vừa quyến rũ vừa đáng thương.

Đôi mắt mềm mại đó phủ đầy hơi nước, khiến người ta không nhịn được mà có cảm giác thương yêu và ham muốn ức hϊếp cậu.

"Tích Vũ, sao cậu lại ướt thế này." Tần Kế không đề cập đến lời nói lúc nãy nữa, hắn dùng thái độ lịch thiệp đến quan tâm nhiệt tình: "Lên tầng trú mưa đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Không cần đâu, không cần đâu," Sở Tích Vũ vẫy tay, vô thức kéo áo dính bết trước ngực mình, "Tôi trú mưa ở đây một lát là được rồi, mưa nhỏ là tôi về ngay."

Động tác vô ý thức của cậu lại bị một ánh mắt chuẩn xác bắt giữ, Tần Kế chỉ thấy những ngón tay trắng nõn của cậu chỉ kém một chút là có thể chạm vào… hồng hào quyến rũ kia.

Ánh mắt Tần Kế dần nặng nề, dịu dàng khuyên nhủ: "Quần áo cậu ướt hết rồi, lên thay đồ đi, nếu không dễ cảm lạnh đấy. Bị cảm sẽ phải uống thuốc, chẳng phải cậu từng nói là ghét uống thuốc sao?"

Sở Tích Vũ do dự một chút, vẫn ngại ngùng gật đầu, đỏ mặt lúng túng nói: "Vậy... làm phiền chú rồi."

Sở Tích Vũ đẩy cửa lầu các ra, bị luồng gió lạnh thổi tới làm cho run lên một cái, cậu không nhịn được ôm chặt lấy mình, bước vào trong phòng.

Tần Kế đứng ở cửa cầu thang tầng hai chờ cậu, tay trái cầm một tấm thảm lông có vẻ cổ xưa, dường như để chuẩn bị cho Sở Tích Vũ.

Sở Tích Vũ đi ngang qua kệ gỗ trầm cao ở sảnh trước, liếc thấy những mảnh sứ thanh hoa nát vụn dưới đất, nói: "Cái bình nhà chú vỡ rồi sao?"

"Vỡ cách đây mấy hôm rồi." Tần Kế chẳng thèm để ý, cúi đầu từ từ mở thảm ra: "Lên nhanh đi, Tích Vũ, đừng để cảm lạnh."

Sở Tích Vũ “ồ” một tiếng, bước lên cầu thang, căn phòng lạnh lẽo khiến cậu càng run lẩy bẩy hơn.

Cậu tiến lên tầng hai dưới ánh mắt của Tần Kế.

Trên gác còn sang trọng hơn tầng dưới, mỗi gian phòng đều chạm trổ tinh xảo, có đặc sắc riêng, Sở Tích Vũ tham quan toàn cảnh, cảm nhận được sự lâu đời của tòa nhà này, có thể thấy tòa nhà lớn này được xây dựng cách đây rất lâu rồi.

Cậu mới đứng yên, tò mò nhìn lướt quanh một cái thì một tấm thảm lông mềm mại đã được đắp kín lên người, Tần Kế cầm chăn bọc cậu thật kỹ.

Lúc này Sở Tích Vũ như một quả cầu, được tấm thảm dày màu trắng bọc tròn vo.

Tần Kế đứng trước mặt cậu, vóc dáng cao lớn đủ để che phủ cậu.

Sở Tích Vũ ngước lên, lần đầu tiên cậu đứng gần Tần Kế như thế này, Tần Kế còn cao hơn cậu tưởng, nhìn ước chừng một mét tám lăm đến một mét chín.

Thân hình Tần Kế đột ngột cúi xuống, áp sát khuôn mặt Sở Tích Vũ. Cậu bất ngờ trước hành động đột ngột này, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Tần Kế gần ngay trước mặt, tim cậu như đập lỡ một nhịp, không nhịn được ngừng thở trong một giây.

Tần Kế nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mềm mại của Sở Tích Vũ, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng, một tay lịch lãm ôm hờ vai cậu.

"Ở đây lạnh, tôi dẫn cậu vào trong."

Sở Tích Vũ xấu hổ cúi đầu, vành tai đỏ ửng, đáp nhỏ: "Được."

Tần Kế dẫn cậu vào một phòng ấm bày biện tinh tế, bên trong có lò sưởi hoa sen bằng vàng chạm trổ hoa văn, đặt cạnh một chiếc ghế da thật sang trọng.

Điểm độc đáo của tòa nhà này là kiến trúc hoàn toàn theo phong cách truyền thống Trung Hoa, nhưng rất nhiều đồ nội thất và đồ trang trí lại theo phong cách phương Tây.

Cậu nhìn thấy một cái tivi cổ đặt ở chỗ gần đó, kiểu tivi cậu chưa từng thấy, rất khác với loại thập niên tám mươi, chín mươi, có vẻ còn cổ hơn nữa.

Sở Tích Vũ không suy nghĩ nhiều, lại quay mắt đi.

[ Khởi động phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên ]

[ Thời lượng phát sóng mặc định: ba mươi phút ]

[ Khởi động thành công! ]

[ Bà xã bà xã! ]

[ Ôi chà, hôm nay bà xã lên lầu rồi. ]

[ Mưa to thế, bà xã bị ướt người rồi sao? ]

[ Ướt, người, quyến, rũ hê hê hê hê]

Tiếng mưa bên ngoài dần mạnh lên, những hạt mưa to như hạt đậu đập lên cửa sổ chạm khắc, phát ra những âm thanh không nhỏ.

"Lạnh không, tôi bật lò sưởi lên nhé."

Tần Kế nói rồi bật lò sưởi lên, một luồng không khí ấm áp nhanh chóng ùa đến, Sở Tích Vũ liền cảm thấy không còn lạnh nữa.