Sở Tích Vũ bước lên một bậc thang, cậu sờ vào tay vịn, mở tay ra xem thì phát hiện mình vừa sờ được một tay đầy bụi.
Gác xép này hình như đã lâu không được dọn dẹp nhỉ?
Cậu nhìn ánh sáng càng lúc càng u ám, run rẩy vì lạnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, do dự một chút.
Nơi đây quá tối.
Bầu không khí ngột ngạt khiến cậu cảm thấy kỳ quái.
"Có chuyện gì vậy?" Tần Kế cười dần sâu hơn, ánh mắt dưới cũng càng ngày tối tăm hơn.
Tần Kế nhìn cậu, họ chỉ cách nhau một bậc thang, Sở Tích Vũ chỉ cần bước thêm vài bậc nữa, Tần Kế sẽ có thể chạm vào cậu.
Chỉ là một cái chạm, đã khiến hắn khao khát không biết bao nhiêu ngày đêm trong căn gác xép tối tăm và cô tịch này.
Tần Kế kìm nén sự âm u trong mắt, vươn tay về phía cậu, chờ đợi: "Lên đây đi, tôi dẫn cậu đến phòng đọc sách."
[Phòng đọc sách play.]
[Wow wow khuôn mặt này giỏi lừa dối quá đê.]
[Vợ tao sắp bị đυ. khóc roài.]
[A a a a a vợ ơi!]
[(Uống sữa bớt cay)]
Sở Tích Vũ lại bước lên một bậc thang nữa, chỉ còn cách Tần Kế vài bước, chuông điện thoại của Sở Tích Vũ đột nhiên reo lên.
Tiếng nhạc "ding ling ling" phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Sở Tích Vũ mở điện thoại ra xem, là bà ngoại gọi cho cậu.
Cậu vội vàng vuốt màn hình nhận cuộc gọi: "Alo, bà ngoại, có chuyện gì vậy ạ?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của bà ngoại, bà nói một cách lạnh lùng: "Về nấu cơm đi, ta đói rồi."
"Nhưng bây giờ mới bốn giờ mà bà ngoại, bà mới ăn trưa lúc một giờ, ăn sớm dễ bị đầy bụng." Sở Tích Vũ nhìn Tần Kế một cái, quay đầu trả lời điện thoại: "Hay là bà ăn ít bánh ngọt trước để lót bụng, qua năm giờ cháu về nấu cơm cho bà được không?"
"Đừng lảm nhảm vô ích với ta," giọng bà ngoại có vẻ mất kiên nhẫn như thể đói lắm, tức giận nói: "Bây giờ về nấu cơm ngay."
"Dạ dạ, bà ngoại đừng giận." Sở Tích Vũ dỗ dành bà, "Cháu về ngay đây."
Ngay khi cậu vừa nói xong, bà ngoại đã cúp máy.
"Bà ngoại tìm tôi, tôi phải về trước đã." Sở Tích Vũ nhìn Tần Kế với ánh mắt xin lỗi, nói: "Xin lỗi chú Tần nha, lần sau tôi sẽ lại đến thăm phòng đọc sách của chú."
"Không sao." Ánh mắt Tần Kế mang theo nụ cười dịu dàng, trông khá lịch thiệp, nói một cách thông cảm: "Cậu có việc thì cứ đi trước đi, chào mừng cậu lần sau đến chơi."
"Ừm!" Sở Tích Vũ cười và gật đầu, quay lưng bước xuống cầu thang.
Tần Kế nhìn theo bóng lưng của cậu càng lúc càng xa, mỉm cười gọi cậu một tiếng: "Tích Vũ."
Sở Tích Vũ dừng bước, cậu đã đi đến cửa, quay lại: "Dạ?"
"Ngày mai là thứ bảy phải không?" Tần Kế đứng trong bóng tối, nụ cười vẫn trên môi, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn ăn bánh gạo do cậu làm, có được không?"
"Đương nhiên là được." Sở Tích Vũ gật đầu, cậu thích nấu ăn, và việc có người thích ăn món mình làm khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu nói: "Ngày mai tôi sẽ làm cho chú."
Tần Kế gật đầu, nhìn cậu rời đi: "Vậy ngày mai tôi đợi cậu đến."
Sở Tích Vũ "ừm" một tiếng, cậu vẫy tay chào từ biệt: "Vậy tôi đi đây."
Tần Kế cũng chậm rãi vẫy tay, khuôn mặt hoàn hảo mang theo nụ cười: "Ừ."
Khi Tần Kế nhìn theo bóng lưng của Sở Tích Vũ dần dần xa rời mình, hắn mở cửa lớn của gác xép, để một tia nắng nóng rực chiếu vào bên trong, rồi lại tự tay đóng cửa, xóa bỏ tia sáng đó trong gác xép tối tăm.
Gác xép trở lại với sự yên tĩnh của ngày thường.
Tần Kế nhìn cánh cửa đã đóng lại, nụ cười trong mắt lập tức tối sầm, ánh mắt trở nên u ám đáng sợ, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
[A a a a a lật mặt nhanh thật.]
[Nói thật, tên này giả vờ giỏi đấy.]
[Cảnh báo kẻ điên.]
Đột nhiên, một chiếc bình sứ xanh giá trị cao được đặt trong phòng tự nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai.
Chiếc bình sứ nhanh chóng vỡ nát thành từng mảnh, mảnh vỡ văng khắp nơi, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh trong chốc lát.
Tần Kế ghét những ngày đêm như thế này, trái tim hắn tràn ngập sự bất mãn và phẫn nộ.
Hắn không muốn thấy bóng lưng Sở Tích Vũ rời xa mình nữa.
Hắn không muốn tiếp tục chìm đắm trong bóng tối bẩn thỉu này, chỉ có thể lặp đi lặp lại việc chờ đợi Sở Tích Vũ đến, trong bóng tối thèm khát ánh sáng rực rỡ kia.
Sau khi gặp Sở Tích Vũ, lòng tham và khát vọng trong hắn như được phóng đại vô hạn.
Tần Kế biết rất rõ mình muốn cái gì.
Hắn khao khát ánh sáng kia.
Khao khát có thể đưa tay ra chạm vào cậu.
Một lúc sau, Tần Kế biến mất trong bóng tối.
[A đù má quá điên rồ.]
[Hệ hệ hệ hệ không hiểu sao tui lại kích động ghê á.]
[Cái bình kia là đồ cổ, đắt lắm đấy.]
[Uầy uầy uầy!]
[Tao thích kiểu này rồi đấy.]
[Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!]
[Aaaaahhhhhhhhhhhhhhh.]
[Vợ yêu của ta sắp phải vào phòng tối rồi.]
[A a a a a, mong chờ vợ bị "đè" ghê】
...