Thứ hai, Sở Tích Vũ lại đi học như bình thường.
Hôm nay cậu dậy đặc biệt sớm, sáu rưỡi đã làm xong bữa sáng.
Trước khi đi, cậu còn nằm bò ở cuối cầu thang nhắc bà ngoại: "Ngoại ơi, cháu đã làm xong bữa sáng rồi ạ, ngoại đừng quên dậy ăn nhé!"
Nói xong, cậu vác cặp sách, vội vã leo lên xe đạp, đi về Trường trung học Duệ Đức số một.
Sở Tích Vũ tới trường vừa lúc khoảng tám giờ, đây là một ngôi trường tư thục, chỉ có chưa đến một nửa học sinh đến lớp. Cậu vừa bước vào lớp, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu, có cả nam và nữ, cứ như vậy cho đến khi cậu ngồi vào chỗ mới chịu buông tha.
Cậu cảm thấy áp lực tăng vọt, mới ngồi xuống ghế thì có người ở phía sau bên trái dùng bút chọc vào lưng cậu, lực khá mạnh làm cậu đau nhói một cái.
Sở Tích Vũ không quay lại.
Người phía sau chọc thêm lần nữa, vẫn mạnh tay như vậy.
Sở Tích Vũ nhíu mày, quay lại nhìn cậu ta, mím môi hỏi: "Làm gì thế?"
"Sáng sớm ngày ra đã tức giận rồi." Lục Huân cười cợt, nói: "Ê, tao có chuyện muốn nói với mày."
Nói xong lại chọc thêm một cái vào lưng Sở Tích Vũ, lưng cậu đau rụt lại.
Sở Tích Vũ thầm thở sâu.
Cậu thực sự sẽ tức giận.
Sở Tích Vũ không muốn đùa giỡn với cậu ta, cậu nhíu đôi lông mày mềm mại, mắt đầy oán hận, nhưng cậu không dám đánh nhau với kẻ giống như tên lưu manh này, cắn môi muốn nói lại thôi.
"Tao nói với mày chuyện tối thứ sáu tuần trước..." Lục Huân ngừng lời, khuỷu tay chống lên bàn, hỏi: "Sao thế, giận rồi à?"
"Cậu nói xem? Cậu..." Sở Tích Vũ nhìn về phía cậu ta, vốn đã xây dựng tâm lý mắng một lượt cả chuyện tối thứ sáu tuần trước.
Nhưng cậu ấp úng mãi, nhìn thân hình cao to cường tráng và cánh tay rắn chắc của Lục Huân, những lời định nói bỗng thay đổi, giọng nhỏ hơn vài phần: "Cậu đừng chọc tôi nữa, rất đau."
"Hả?" Lục Huân sửng sốt, có chút không chống đỡ được sự yếu thế đáng thương của Sở Tích Vũ.
"À." Lục Huân nhìn ánh mắt van nài của Sở Tích Vũ, bất giác ngây ra giây lát, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn gương mặt non nớt trắng trẻo của Sở Tích Vũ, cậu ta nuốt nước bọt, chậm nửa nhịp mới hỏi: "Cái này à?"
Sở Tích Vũ gật đầu. Trong lòng cậu nghĩ còn cái gì nữa, không chọc phải người cậu thì cậu đâu biết nó đau thế nào.
Lục Huân cảm thấy hôm nay nóng bức bất thường, cậu ta giật giật cổ áo, bụng ngón tay lướt qua sống mũi thẳng tắp, thu chiếc bút đen trong tay lại, "Xin lỗi nhé."
Lúc này Tống Chi Văn vừa đi từ cửa lớp vào, cậu ta lấy cuốn vở bài tập trên bàn mình rồi đến bàn Sở Tích Vũ, nói: "Tích Vũ, cậu chưa nộp vở bài tập phải không? Tớ đang đi nộp, thuận tiện nộp giúp cậu luôn nhé."
"Ừ, được." Sở Tích Vũ móc ra cuốn vở bài tập của mình, đưa cho cậu ta, "Cảm ơn nhé."
"Cũng tốt bụng đấy, đoàn viên ạ." Lục Huân không mặn không nhạt nói với Tống Chi Văn, rồi lại đổi tư thế chống cằm.
Tống Chi Văn nổi tiếng là hiền lành, cậu ta không để ý đến Lục Huân, cầm cuốn vở bài tập của Sở Tích Vũ đặt dưới cuốn vở của mình, mỉm cười dịu dàng: "Không cần khách sáo."
Nói xong, cậu ra quay người đi nộp bài tập.
Sở Tích Vũ không nói gì, vừa chuẩn bị quay lại chỗ cũ thì bị Lục Huân kéo lại ống tay áo, cậu hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Lục Huân đỏ cả tai, nhìn đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ của Sở Tích Vũ, bên tay lởn vởn những lời nói chứa đựng ý nghĩa khó hiểu.
Cậu ta nuốt nước bọt, nói: "Tao muốn nói với mày một chuyện, đó là tối thứ sáu tuần trước, cũng chính là hôm trước, có một chiếc xe buýt trên đường Ngô Đồng bị rơi xuống cầu, nghe nói khi phát hiện ra thì mấy người trên xe đều đã chết hết."
Lông tóc trên người Sở Tích Vũ dựng đứng hết cả lên, càng nghĩ càng sợ hãi.
Nếu hôm đó cậu và Lâm Thanh Tuyết không xuống xe sớm hơn thì có lẽ cậu đã...
"Sao thế?" Lục Huân lắc lắc tay trước mặt cậu, "Bị dọa rồi à?"
Lục Huân chống cằm, bò trên bàn nhìn cậu từ khoảng cách gần, làn da của Sở Tích Vũ trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt không tì vết, gò má thon dài của cậu đặc biệt xinh đẹp, hàng mi dài cong vυ't.
"Nếu mày sợ, hôm nay tao có thể đưa mày về nhà cùng, thế nào, muốn không?"
Sở Tích Vũ nghĩ đến xuất thần, cậu lắc đầu.
Tống Chi Văn vừa quay lại chỗ ngồi, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, nói: "Tích Vũ, tối hôm đó hình như cậu cũng đi xe buýt về nhà phải không?"
Sở Tích Vũ chớp mắt, tỉnh táo lại, gật đầu, "Đúng..."
Lục Huân nói đùa: "Vậy thì mày thật may mắn đấy."
Sở Tích Vũ nghĩ lại mà thấy sợ, cậu không kìm được nhìn về phía bóng lưng của Lâm Thanh Tuyết, Cậu ngồi ở hàng cuối tổ một, trong khi Lâm Thanh Tuyết ngồi ở hàng đầu tổ bốn, cách xa nhau khá xa.
Có lẽ đúng như Lục Huân nói.
Nếu không phải may mắn, chắc cậu đã chết trên chiếc xe buýt đó rồi.