Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1 - Chương 11

"Kính coong."

Sở Tích Vũ đạp xe quẹo cua, lại nhìn thấy ngôi nhà cổ kia, đây là con đường nhất định phải đi qua khi quay về từ đường Ngô Đồng.

Vẫn là đoạn đường xuống dốc.

Sở Tích Vũ nắm chặt tay lái xe đạp, cảm nhận cơn gió tăng mạnh tự nhiên khi xe đạp lao xuống dốc, cậu thấy rất vui, không kìm được lại bấm chuông thêm vài cái.

Khi đi qua sân sau của ngôi nhà cổ, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán cậu, cậu cúi xuống lắc đầu, cố gắng để những sợi tóc đó tách khỏi trán, nhưng sau mấy lần cúi đầu vẫn không thể làm sợi tóc bung ra.

Thân hình cậu bắt đầu lắc lư, đến khi ổn định lại, cậu vội vàng nhìn lên, tình cờ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ gỗ chạm trổ trên gác xép ở sân sau.

Lại là người đàn ông đó.

Người đàn ông đó đứng im, trên gương mặt đẹp xuất sắc không có biểu cảm gì, mắt nhìn xuống Sở Tích Vũ, qua khoảng cách xa như vậy, Sở Tích Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Cậu vội vàng đối mắt với người hàng xóm đó một cái, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, đạp xe quẹo vào con hẻm bên trái.

Dù sao thì hắn cũng là hàng xóm đã giúp đỡ bà ngoại.

Lần sau gặp nhau có cần chào hỏi không nhỉ?

Sở Tích Vũ nghẹn lòng một lúc, đặt chiếc xe đạp vào sân sau nhà mình.

Bà ngoại vẫn như mọi khi tự khóa mình trong phòng, Sở Tích Vũ ở dưới tầng đôi khi cũng nghe thấy tiếng chuông rung và tiếng thầm thì không hiểu của bà ngoại.

Sở Tích Vũ ngồi trong phòng khách dưới tầng, đắm chìm trong suy tư.

Cậu không nhịn được việc hỏi hệ thống: "Tôi phải ở trong phó bản này bao lâu?"

[Theo quy định của hệ thống, trước khi kích hoạt nhiệm vụ mới, ký chủ cậu phải sống sót và tiếp tục sống bình thường trong phó bản này.]

Sở Tích Vũ hơi cảm thấy mệt mỏi, cậu ngồi tựa vào ghế ngây người một lúc, sau đó đứng dậy đi rửa tay, chuẩn bị một bữa trưa ngon lành cho bà ngoại.

Mâm cơm trên bàn đầy đủ món ăn chay và mặn, màu sắc lẫn hương vị đều hoàn hảo.

Bà ngoại đã ở trong phòng suốt hai ngày, chưa từng ra khỏi nhà, hơn nữa hành động cũng như biểu hiện của bà ấy có đôi lúc chậm chạp, lại còn luôn quên mất thời gian, không phân biệt được ngày đêm, điều này khiến Sở Tích Vũ lo lắng.

Bà ngoại múc thêm hai tô cơm, nói: "Lần sau đừng nấu nhiều như thế, ăn không hết nổi, lãng phí thức ăn."

"Dạ." Sở Tích Vũ gặm miếng cánh gà, ngoan ngoãn gật đầu, "Cháu sẽ lưu ý."

"Đúng rồi, bà ơi," Sở Tích Vũ nói sau khi nhổ xương cánh gà, quanh miệng bóng mỡ, "Nhà chúng ta có trồng rau không ạ?"

Chợ cách khá xa, mỗi ngày cứ đi lại như vậy cũng không tiện. Đất đai ở thị trấn màu mỡ, xung quanh nhà đầy đất ruộng, bà ngoại là người đã sống ở đây nhiều năm, nên chắc chắn sẽ có vườn rau của riêng mình.

Bà ngoại múc thêm nửa tô cơm, nói: "Không có."

Sở Tích Vũ: "..."

"Ăn xong rửa bát, không được đeo găng tay, phải rửa sạch dầu mỡ."

Bà ngoại lấy đi miếng cánh gà cuối cùng trên đĩa, nhìn anh chàng trắng trẻo và dễ thương, bà tiếp tục trút nước lạnh lên anh, nói: "Sau nhà có một vườn rau, đã không động đến mười mấy năm rồi, nếu cháu muốn ăn rau thì tự mình trồng đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết trồng, nếu không thì chỉ làm lãng phí thời gian thôi. Cháu tự nhìn lại mình xem, bản thân có phải là người biết trồng không?"

Sở Tích Vũ giương mắt nhìn lên bà ngoại, đối mặt với bà cụ khắt khe và nghiêm khắc trong vài giây, đôi mắt hoa đào của cậu sạch sẽ và linh động, như cất chứa sức sống vô hạn.

Cậu cúi đầu, đặt đũa gọn gàng trên bát, đưa tay rút một tờ giấy rồi từ từ lau sạch miệng.

"... Bà ngoại, có cái cuốc không?"

Cậu thực sự biết.

...

Dưới ánh nắng chói chang, ve trên cây hoa phượng kêu rền rĩ, bầu trời xanh thẳm rất trong và sáng, ngay cả không khí xung quanh cũng nóng bức.

Sở Tích Vũ mượn chiếc áo khoác mà bà ngoại không mặc để che nắng, cậu mặc trang phục dân tộc cũng tạo ra đặc sắc riêng, vài giọt mồ hôi nóng lăn trên chóp mũi, đầu đội một chiếc mũ che nắng được bện từ rơm.

Một giọt mồ hôi chảy ra giữa những động tác của cậu, trượt dọc theo cằm đẹp rơi xuống đất ruộng, gương mặt cậu đỏ ửng vì nóng, phía trước cổ ướt đẫm.

[...]

[... Ký chủ có biết mình đang làm gì không?]

"Biết chứ." Sở Tích Vũ nắm cuốc cố gắng làm ruộng hết mình, sức lực cậu không mạnh, nhìn như quá sức, nhưng định hướng và tần suất đều kiểm soát rất chuẩn xác, giống như một người có kinh nghiệm dày dặn.

Ông nội của cậu trong thế giới thực là một lãnh đạo chính trị, sau khi nghỉ hưu bắt đầu hướng về cuộc sống nông thôn, từng dẫn theo cậu ở trong trang trại một thời gian rất dài, khi ông nội nghiên cứu trồng trọt sẽ bảo người hầu cầm ô che cho cậu, lúc đó cậu còn nhỏ xíu cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn, đi cùng ông nội trồng trọt.

Sau khi theo ông nội một thời gian dài, cậu cũng thành thạo việc mở ruộng, trồng rau và phân bón.

Có lẽ do da dẻ của mỗi người khác nhau, Sở Tích Vũ có phơi nắng kiểu gì không thể nào đen nổi, vẫn trắng sáng đến phát sáng.