Đường Vũ cười xấu xa nhìn cô: “Sợ gì chứ? Không sướиɠ à?”
“Không phải có sướиɠ hay không, ba mẹ đều ở đây……” Đường Đường quay đầu lại, Vương Sương và Đường Kiến Cường đã đi tới.
“Mẹ, bào ngư con rửa xong rồi, mẹ xem làm gì tiếp này.”
Đường Đường xoay người, đưa lưng về phía Đường Vũ.
Đường Vũ đưa tay xốc váy ngủ của cô lên, nhéo một cái trên mông cô.
Đường Đường sợ run, tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, may mà Vương Sương vội đi vào phòng bếp sơ chế bào ngư nên không nhìn thấy.
Đường Kiến Cường vào toilet rửa tay, sửa soạn một lúc mới mở TV xem, ông có thói quen xem tin tức.
Đường Vũ cực kỳ to gan, dám tán tỉnh cô dưới mí mắt ba mẹ, mở nút rung lắc của khiêu đản, còn vuốt mông cô nữa.
Đường Đường muốn đi, anh lại nắm tay không cho cô đi. Đã thế còn làm càn chui vào trong góc qυầи ɭóŧ, sờ đến cửa huyệt, tiếp rục đẩy khiêu đàn vì rung lên mà sắp rơi ra kia.
Khiêu đản bị nhét vào trong huyệt da^ʍ lần nữa, Đường Đường cắn môi cố gắng nhịn tiếng rêи ɾỉ xuống.
“Đường Đường, lại đây pha nước sốt giúp mẹ đi.” Vương Sương gọi.
Lúc này Đường Vũ mới rút tay từ trong qυầи ɭóŧ ra, đánh mông cô một cái: “Đi đi.”
Đường Đường nhanh chóng đi đến phòng bếp. Không ai có thể ngờ trong huyệt nhỏ của cô bé ngoan ngoãn này lại nhét một cái khiêu đản đang rung lắc điên cuồng.
“Đường Vũ, con lại đây, ba muốn tâm sự với con.” Hôm qua Đường Kiến Cường bị Vương Sương mắng mỏ mọt lúc, hôm nay nghĩ một lúc ở công ty, cảm thấy mấy năm nay mình thật sự rất ít khgi dạy dỗ con cái.
Đường Vũ đã trưởng thành, Đường Đường cũng sắp thành niên. Con trai sắp đi học ở nơi xa, người làm ba như ông cũng phải dặn dò vài câu mới đúng.
Đường Vũ như suy tư gì đó, cầm ấm trà dưỡng sinh đi qua: “Ba uống trà ạ.”
“Ừ, hôm qua mẹ con nói ba rất ít khi quan tâm đến con và Đường Đường. Ba cũng nghĩ cả ngày rồi, đúng thế thật. Mấy năm nay công ty dần phát triển, ngày nào ba cũng phải đi xã giao bên ngoài. Tiệm bánh kem của mẹ con cũng mở nhiều chi nhánh hơn, không có nhiều thời gian chăm sóc con và em gái, đúng là thiệt thòi cho hai đứa.”
Đường Vũ cũng chẳng chăm chú lắng nghe lắm, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Đường đang bận rộn trong phòng bếp. Nghĩ đến hồi nhỏ, lúc cô năm sáu tuổi, vì đói nên dẫm trên ghế lấy đồ ăn, vậy mà chỉ chớp mắt cô đã lớn vậy rồi.
“Con và em đều đã trưởng thành, những năm cần ba mẹ quan tâm nhất đều đã qua rồi. Bây giờ con sắp lên đại học, nếu không có bất ngờ xảy ra, sang năm em ấy cũng học đại học ở chỗ con. Sau này cũng không cần ba mẹ chăm sóc em ấy, hai đứa con sẽ giống như khi còn nhỏ, con sẽ chăm sóc em ấy, chăm sóc cả đời.”
Đường Kiến Cường sửng sốt, vốn còn định dạy dỗ một tràng dài, ai ngờ lại thành bị mắng cho một trận. Hồi còn trẻ vì sự nghiệp nên xem nhẹ quá trình trưởng thành của hai đứa nhỏ, Đường Kiến Cường thở dài một hơi: “Hai đứa trưởng thành rồi, tùy các con. Có điều, con cũng phải lập gia đình, em gái con còn phải lấy chồng, đừng nói mấy câu ngốc nghếch như chăm sóc cả đời kia nữa.”
Đường Kiến Cường đứng dậy, Đường Vũ nói: “Đây không phải lời ngốc nghếch, con sẽ thực hiện lời hứa.”
Đường Kiến Cường không nói gì, bưng trà dưỡng sinh xoay người đi lấy nước.
Đường Vũ trưởng thành quá sớm. So với ông, Đường Vũ còn giống chủ nhân căn nhà này hơn. Anh quá có chủ kiến, hơn nữa đã lớn thế này rồi, dù ông nói gì cũng phí công.
Có lẽ lâu rồi không giáo dục con cái, lúc này không biết làm thế nào để thật sự là một người ba nữa rồi.
Đường Vũ lạnh lùng nhìn bóng dáng của Đường Kiến Cường, đứng dậy, bưng rau xanh đi vào phòng bếp.