Đường Kiến Cường đột nhiên bị mắng, trên mặt hiện vẻ không thể hiểu được; “Quan tâm kiểu gì? Bọn nhóc đã trưởng thành cả rồi, cũng đau còn nhỏ nữa.”
“Anh…… Anh không thấy con trai với con gái cứ quấn lấy nhau cả ngày thế à?”
“Từ nhỏ bọn nhóc đã quấn lấy nhau thế rồi, cũng đâu phải ngày một ngày hai.” Đường Kiến Cường không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy Vương Sương hơi kì lạ.
“Nhưng hai đứa nó đã lớn thế rồi, đi ra ngoài mà thế, người ta còn tưởng rằng ……” Vương Sương chưa nói xong đã nhìn thấy Đường Vũ đang từ trên lầu xuống, bà lập tức im lặng.
Đường Vũ thản nhiên nhìn hai người một cái, nói: “Không ăn cơm sáng sao mẹ?”
“Ăn chứ, mẹ con nấu xong cả rồi, nhanh gọi em con xuống ăn nào.”
Đường Kiến Cường đứng dậy, đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Đường Vũ dạ một tiếng, cũng không đi lên kêu Đường Đường, bấy giờ ngồi xuống bàn nói; “Con bé đói thì tự xuống ăn ạ.”
Vương Sương cầm ly sữa nóng, nghi hoặc nhìn Đường Vũ một cái. Bình thường thằng bé đều gọi Đường Đường xuống ăn cơm, chẳng lẽ là bà nghĩ nhiều sao?
Đường Đường mân mê trên tầng rất lâu, lúc xuống nhàn mọi người đều đã ăn xong, chỉ còn lại một phần cơn của cô trên bàn.
Đường Đường nhìn thoáng qua, không nhìn thấy bóng dáng Đường Vũ đâu: “Anh con đâu ạ?”
“Nó đi ra ngoài rồi.” Vương Sương thuận miệng trả lời.
“Đi đâu vậy mẹ?” Đường Đường hơi sốt ruột muốn mở của xem sao, lúc này đã chẳng thấy Đường Vũ đâu nữa, trong lòng cô trầm xuống, anh ấy giận thật à? Đã bảo hôm nay sẽ ở cùng cô rồi mà.
“Con nhìn gì thế? Lại đây ăn cơm.” Vương Sương gọi cô một tiếng.
“Vâng.” Đường Đường mất mát đóng cửa lại, ngồi xuống ăn cơm. Nhìn bữa sáng lại chẳng có khẩu vị, cô đột nhiên muốn hỏi Vương Sương: “Mẹ, nếu một ngày giữa con và anh trai, mẹ chỉ có thể chọn một, vậy mẹ sẽ chọn ai?”
Vương Sương liếc cô một cái: “Sao phải chọn? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.”
“Thế ạ? Mẹ cũng không chọn được đúng không? Vậy nếu chỉ có thể chọn một thì sao?”
Đường Đường vẫn tiếp tục truy hỏi, cô muốn biết việc mình không chọn được có phải chuyện bình thường hay không?
Vương Sương đưa sữa ấm cho cô, đặt trước mặt thiếu nữ: “Không chọn! Mẹ không chọn đâu! Bởi vì mẹ không thể mất đi hai đứa được.”
Lúc này trong lòng Đường Đường mới dễ hơn chịu chút. Cô ăn cơm sáng, ba mẹ đều đi làm hết rồi. Cô vội ăn thật nhanh, sau đó cầm điện thoại gọi cho Đường Vũ, nhưng bên kia lại chẳng ai trả lời.
Cô không phục gọi thêm lần nữa, rất nhanh đã bị tắt.
Đường Đường vẫn kiên trì gọi thêm mười mấy cuộc, đầu bên kia đều liên tục bấm tắt.
Đường Đường chưa từ bỏ ý định, gửi tin nhắn cho Đường Vũ: Anh vẫn giận em sao?
Em hỏi mẹ rồi, mẹ cũng không chọn được giữa anh và em.
Anh đừng giận nữa được không?
Tin nhắn vẫn như đá chìm đáy biển, không có ai đáp lại.
Đường Đường nắm chặt di động, trong lòng như bị đao cắt. Anh tức giận rồi, có phải anh không yêu cô, không muốn ở bên cô cả đời không?
……
Lúc Đường Vũ về đến nhà đã là buổi chiều, trong phòng khách im ắng, không có bóng người. Anh cầm sách lên tầng, phát hiện cửa phòng Đường Đường đang đóng.
Anh bước đến mở then cửa, sau khi mở cũng không thấy bóng dáng Đường Đường trong phòng, chỉ có ổ chăn phồng lên, như có người nằm bên trong.
Đường Vũ xốc chăn lên, quả nhiên cô nhóc nằm trong ấy, khóc đến mức mũi hơi đỏ, mắt cũng sưng lên.
Trong lòng Đường Vũ tê rần, duỗi tay hất lọn tóc rối của cô ra sau tai, dịu dàng hỏi: “Đường Đường, sao em lại khóc?”
Đường Đường không nhìn anh, dùng cánh tay che mặt mình lại, chôn dưới gối, bả vai hơi run lên, cô vẫn đang khóc.