Edit: Vân Tiêu
Vì kiêng kị Hạ Tinh vẫn còn ở trong nhà, nên hai người chỉ ở trong nhà vệ sinh hôn nhau một lát, không dám làm chuyện gì khác người, sợ đốt lửa xong không diệt được.
Tầng giấy mỏng đã bị đâm thủng, Tô Tễ Tinh lại thấy không thể thản nhiên đối diện Hạ Xán như trước đây được nữa, dù sao cũng thấy ngượng ngùng.
Yêu đương với cậu cũng như cô gái lần đầu lên kiệu hoa, cậu cảm thấy chuyện này lên bước từng bước một, chứ mới xác định tâm ý liền ngủ với nhau thì có vẻ tùy tiện quá.
Vì thế sau khi tắm xong, cậu không chịu vào phòng Hạ Xán ngủ chung giường với anh, mà vào phòng khách ngủ một mình.
Hạ Xán không miễn cưỡng cậu, đã đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ được người ta thông suốt, không vội nhất thời, huống hồ anh cũng không tin tính tự chủ của mình cho lắm, nhỡ mà làm ra chuyện gì thật khiến Hạ Tinh phát hiện, thì nhất định mới đầu năm đã gà bay chó sủa cho coi.
Hai người ngủ hai phòng, cách nhau một bức từng, một đêm mộng đẹp.
Ngày hôm sau Tô Tễ Tinh là buồn tiểu quá nên tỉnh, cậu mơ mơ màng màng không nhớ rõ mình ngủ ở nhà Hạ Xán, cậu mở đôi mắt nhập nhèm đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy giọng phụ nữ hỏi mình, “Tiểu Tô dậy rồi đấy à?”
Tô Tễ Tinh bị giật mình, thoáng chốc liền tỉnh táo, nhìn thấy Hạ Tinh đang bê mâm đi ra từ phòng bếp, lúc này mới nhớ mình ra thân ở nơi nào, “Ah... Cô, chào buổi sáng.”
Hạ Tinh cười tủm tỉm, nói: “Sao rồi? Hôm qua cháu uống nhiều rượu thế, sáng dậy có thấy đau đầu không?”
Tô Tễ Tinh xoa xoa huyệt thái dương, cười nói: “Vẫn ổn ạ, còn phải cám ơn canh giải rượu hôm qua cô nấu cho cháu.”
“Ây da cái thằng bé này, với cô còn nói cảm ơn cái gì..” Hạ Tinh đặt mâm xuống bàn ăn, “Sáng nay cháu muốn ăn gì? Để cô làm cho.”
Tô Tễ Tinh: “Tùy tiện ạ, cái gì cháu cũng ăn được, không kén chọn đâu ạ.”
“Vậy để cô xem rồi làm.” Hạ Tinh ngó sang phòng Hạ Xán, chỉ chỉ, nhỏ giọng hỏi, “Nó còn chưa dậy à?”
Tô Tễ Tinh quay đầu nhìn, “Chắc vậy, tối qua cháu ngủ phòng cho khách, bọn cháu không ngủ chung.”
“À,” Hạ Tinh rũ mi nghĩ một lát, bỗng như nghĩ tới điều gì, đi ra khỏi nhà ăn, hứng thú đến bên cạnh Tô Tễ Tinh, kéo tay cậu ra sô pha ngồi xuống, “Tiểu Tô này, cô bé lần trước mà cô gửi ảnh cho cháu ấy, cháu thấy thế nào?”
Tô Tễ Tinh khóe mắt giật giật, Hạ Tinh vẫn chưa quên chuyện làm mối cho cậu à.
Người ta có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu lại đi bẻ cong con trai người ta, Tô Tễ Tinh thấy hổ thẹn trong lòng, chỉ uyển chuyển chối từ, “Cô ơi, tạm thời cháu còn chưa tính đến chuyện tình cảm.”
Hạ Tinh không tán thành: “Sao lại không? Cháu cũng lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự đi. Những năm qua, cô vẫn luôn coi cháu như con trai mình, ngóng trông cháu và Hạ Xán thành gia lập nghiệp, cô cũng có thể an tâm. Cô cũng không bắt cháu nhất định phải yêu đương với cô bé đó, trước gặp mặt một lần làm quen thôi, cháu thấy sao?”
Tô Tễ Tinh biết bà có ý tốt, nếu cậu cứ từ chối thì có khi sẽ khiến bà buồn, đang lúc do dự không biết nên làm gì thì đột nhiên tiếng nói lạnh lùng của Hạ Xán vang lên từ đằng sau.
“Mẹ, mẹ không cần lo cho cậu ấy đâu, cậu ấy không đi, người ta có đối tượng rồi.”
Hạ Tinh kinh ngạc, “Có rồi?” Bà nhìn Tô Tễ Tinh có vẻ không tin, “Thật sự có rồi à?”
Tô Tễ Tinh không dám đối diện với bà, cậu quay đầu nhìn Hạ Xán, chột dạ: “Chắc tính là... Có ạ.”
“Có là có, cái gì mà chắc tính là?” Hạ Xán như muốn cười, đi tới vỗ đầu cậu.
Hạ Tinh ngược lại rất vui mừng, bà vỗ vai Tô Tễ Tinh, “Thì ra cháu đã có người trong lòng rồi à, thế sao không nói cho cô biết? Cô bé người ở đâu, diễn viên hay ca sĩ? Cô có quen không?”
Hai mẹ con nhà này ngươi tới ta đi, khiến Tô Tễ Tinh toát cả mồ hôi lạnh, sợ bị lộ vội xua tay phủ nhận, “Cô không quen, không quen đâu.”
“Được được,” Hạ Tinh không hỏi tiếp nữa, bà nhìn Tô Tễ Tinh vui vẻ gật gù, “Có là tốt rồi, bao giờ có cơ hội dẫn về cho cô nhìn xem, cô mừng thay cho cháu. Cũng không biết cô gái nhà nào, may mắn như vậy, có thể được con coi trọng, thời buổi này đứa trẻ có gia đình tốt, lại đẹp trai, nhân phẩm tốt như cháu không có nhiều đâu.” Nói xong bà lại nhìn sang Hạ Xán, thở dài, “Nếu cô sinh con gái thì tốt biết bao, đến lúc đó cô nhất định chọn cháu làm con rể!”
“Sao vậy, mẹ chê con không phải con gái à?” Hạ Xán khoanh tay cười nói, “Thật ra không nhất định phải là con gái, mới có thể nhận người ta làm con rể...”
Hạ Tinh cho rằng con trai mình nói đùa, cũng không để trong lòng, cười mắng: “Nhóc thúi, nói linh tình gì đó!”
“Ha ha, ha ha...” Tô Tễ Tinh cười hùa theo, quay đầu trừng Hạ Xán cảnh cáo anh đừng nói bậy, rồi bỗng đứng bật dậy, “À cô ơi, cháu đi vệ sinh một chút.”
“Đi đi.” Hạ Tinh phất tay, cũng đứng dậy vào bếp nấu bữa sáng.
Hạ Xán đứng ở phòng khách trong chốc lát, xác đinh mẹ mình đã ở trong phòng bếp, thấy không được động tĩnh ngoài phòng khách, mới không nhanh không chậm đi về phía nhà vệ sinh.
Hạ Xán gõ cửa hai tiếng, nói nhỏ, “Là tôi.”
Một lát sau, Tô Tễ Tinh mới mở cửa ra, còn chưa kịp nói gì Hạ Xán đã chen vào phòng, trở tay đóng cửa lại, động tác liền mạnh lưu loát, không cho Tô Tễ Tinh cơ hội đẩy anh ra ngoài.
Tô Tễ Tinh trừng anh, căng thẳng nói: “Cậu vào đây làm gì? Cô còn ở bên ngoài đấy! Cậu muốn để cô phát hiện hả?”
Hạ Xán nói nhẹ tênh: “Sớm muộn gì cũng phải biết.”
“Thế cũng không phải bây giờ! Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu.” Tô Tễ Tinh ủ rũ cau mày, bỗng ngẩng đầu nhìn Hạ Xán hỏi, “Mẹ cậu không bị bệnh gì về tim chứ?”
Hạ Xán cười khẽ, “Không bị gì.”
“Vậy là tốt rồi, nhỡ mà sau này công khai khiến cô bị dọa thì không ổn.” Tô Tễ Tinh thở phào.
“Sao cậu nghĩ, mẹ tôi biết chuyện sẽ kinh hãi mà không phải kinh hỉ hả?” Hạ Xán vươn ngón tay chọc trán cậu, “Vừa nãy bà còn nói muốn cậu làm con rể kìa, tôi thấy bà mà biết chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ cao hứng.”
“Không được không được,” Tô Tễ Tinh lắc đầu như trống bỏi, “Việc này cứ từ từ, không thể vội, cứ từ từ, công khai không phải là chuyện nhỏ đâu.”
Biểu tình của Tô Tễ Tinh lo lắng, Hạ Xán từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ cậu rất coi trọng mối quan hệ này.
“Được, nghe cậu, từ từ rồi nói.” Hạ Xán ôm lấy eo Tô Tễ Tinh, cúi đầu trán tựa trán, thấp giọng nói, “Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một chuyện, mặc kệ là khi nào, cũng không được đẩy tôi đi.”
“Được được được, cậu ra ngoài trước đã, cô thấy không tốt đâu.” Tô Tễ Tinh lo Hạ Tinh tìm bọn họ không thấy, đẩy ngực Hạ Xán định đuổi người ra ngoài.
Hạ Xán đè lại tay cậu, nhướng mày bất mãn nói: “Vừa mới đáp ứng xong, giờ đã định đẩy tôi đi?”
“Chuyện này giống nhau được à?” Tô Tễ Tinh tức giận đấm anh, “Xin cậu đó, cậu ra ngoài trước đi có được không?”
Hạ Xán như trêu cậu đến nghiện, lại như bị kiểu ‘yêu đương vụиɠ ŧяộʍ’ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh ôm Tô Tễ Tinh không chịu buông tay, khàn giọng dụ dỗ: “Hôn một cái, anh sẽ ra ngoài.”
Tô Tễ Tinh không ngờ tên nhãi ranh Hạ Xán này to gan đến thế, mẹ anh còn ở bên ngoài có thể tìm họ bất cứ lúc nào, còn dám ở trong này giở trò tán tỉnh, cậu vội quay mặt đi, nhất quyết cự tuyệt, “Tôi chưa đánh răng.”
Hạ Xán vây cậu trước bồn rửa mặt, hai tay vòng lấy cậu từ phía sau, cầm bàn chải đánh răng dùng một lần bôi kem đánh răng lên rồi đưa cho Tô Tễ Tinh, cười rất thiếu đòn, “Vậy em đánh đi, anh chờ.”
Tô Tễ Tinh: “...!!!” Đm tên này biến thành chó rồi à? Mấy câu không biết xấu hổ thế này cũng nói ra được?
Hạ Xán thấy cậu bất động, cười lười biếng, nói: “Không đánh? Vậy giờ anh hôn em luôn, dù sao anh cũng chưa đánh răng, không ai ghét bỏ ai hết.”
Tô Tễ Tinh nhắm mắt, nhận mệnh đoạt lấy bàn chải từ tay anh, “Tôi đánh còn không được à!”
Hạ Xán nhéo tai cậu, rất vừa lòng, “Nghe lời.” Sau đó với lấy bàn chải điện của mình, bôi kem đánh răng cũng bắt đầu đánh, còn vừa đánh răng vừa thỉnh thoảng nhìn Tô Tễ Tinh qua gương, phảng phất như đang giục cậu nhanh lên chút.
Tô Tễ Tinh lề mà lề mề, nhìn vào gương cho Hạ Xán một ánh mắt xem thường, nhưng Hạ Xán coi như không thấy, đánh răng súc miệng xong, lấy khăn mặt lau qua miệng, sau đó đứng một bên ung dung đợi Tô Tễ Tinh.
Tô Tễ Tinh trong lòng biết là tránh không khỏi, cũng đơn giản đánh răng súc miệng cho xong, cậu đặt tay lên trước ngực Hạ Xán không cho anh tới gần, nói rõ, “Cậu nhanh lên đó, tôi đếm đến mười là phải ngừng đấy, đừng để cô phát hiện.”
“Anh cố gắng.” Hạ Xán cười khẽ, hôn lên.
Nhưng mà dù đã nói trước đếm đến mười là ngừng, đến khi hôn thật, làm sao khống chế được thời gian.
Đặc biệt kiểu lão xử nam đã sống quá hai đời, tuổi thật tính lên đã hơn trăm như anh, du͙© vọиɠ vẫn luôn đè nén, một khi bùng nổ thì chính là không thể vãn hồi.
Giữa môi răng tràn ngập mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh ngọt ngào, giống như kem mùa hè, chỉ có thể dựa vào môi răng liên tục quấn quýt, mới có thể xua bớt cơn nóng đang không ngừng tăng cao trong người.
“Đã... Đếm tới mười...” Trong lúc đôi môi khẽ tách để thở, Tô Tễ Tinh gian nan ngẩng đầu, vừa thở phì phò vừa nói, “Đủ, dừng lại...”
“Vậy à?” Hạ Xán hôn xuống cằm cậu, bắt được tay cậu ấn lên ngực mình, tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng, “Nhưng sao chỗ này của anh, mới đếm tới 5?”
Môi hai người lại dán vào nhau, Tô Tễ Tinh bị Hạ Xán ép vào tường, môi một lần rồi lại một lần bị mυ'ŧ, bị cắn, lưỡi cũng bị cuốn lấy, hô hấp cậu loạn dần, lý trí cũng từ bỏ chống cự, đôi tay bất giác vòng ra sau cổ Hạ Xán, cậu ngẩng đầu chủ động trao mình cho Hạ Xán.
“Tiểu Tô? A Xán? Bữa sáng làm xong rồi, mấy đứa ở đâu đấy?”
Bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng Hạ Tinh, giống như sét đánh giữa trời quang, kéo lý trí Tô Tễ Tinh quay về ngay lập tức.
Tô Tễ Tinh vội vàng đẩy Hạ Xán ra, cậu cố nén thở dốc nói: “Đủ rồi... Cô đang tìm chúng ta.”
Đôi mắt Tô Tễ Tinh lúc này như có sóng nước nhộn nhạo, gương mặt đỏ bừng, môi bị hôn đến vừa sưng vừa đỏ, bộ dáng đáng thương khiến người ta nhìn thấy không nhịn được ý muốn giày vò, muốn ra sức bắt nạt cậu, bắt nạt cậu đến phát khóc, bắt nạt đến khi cậu phải xin tha.
Hạ Xán nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Tễ Tinh, đôi mắt đen sâu thẳm, lúc này không còn giấu diếm để lộ du͙© vọиɠ trần trụi nhất, bỗng anh đan tay mình vào tay cậu, mười ngón giao nhau, rồi kéo tay cậu lên cao quá đầu ấn vào tường, cúi đầu hôn tiếp.
Tô Tễ Tinh bị chặn miệng, hai mắt trợn tròn không dám tin nhìn Hạ Xán, tên thúi này, rốt cuộc có nghe thấy cậu nói gì không thế?
Hạ Tinh đang ở ngay bên ngoài tìm bọn họ!
Tên này cố ý đúng không? Nhất định phải chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?
Nhưng mà cũng phải thừa nhận, kiểu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thế này, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm người ta không nhịn được muốn phóng túng chình mình trầm luân. [ Tác giả: Xét duyệt, Tết nhất ta không muốn mắng chửi người, tất cả đều từ cổ trở lên ngươi khóa cái gì mà khóa?]
“Tiểu Tô? Hạ Xán? Kỳ quái, hai cái đứa này chạy đi đâu rồi?”
Ha Tinh ở bên ngoài lại gọi, Tô Tễ Tinh sợ đến toàn thân run rẩy, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi Hạ Xán, cậu vội giãy giụa rút tay ra khỏi sự khống chế của Hạ Xán, túm lấy bờ vai anh đẩy ra, đồng thời dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, ý bảo anh hãy dừng lại.
Hạ Xán cũng hiểu, nếu còn không ngừng chỉ sợ giấy sẽ không gói được lửa nữa, vì thế ác ý cắn môi Tô Tễ Tinh thêm một cái, rồi mới lưu luyến buông cậu ra.
Tô Tễ Tinh không kịp thở đã vội nói với ra ngoài, “Cô ơi! Chúng cháu ở đây!”
Hạ Tinh nghe tiếng đi đến bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng không tiến vào, mà kỳ quái hỏi, “Hai đứa đều ở bên trong làm cái gì?”
Tô Tễ Tinh nhìn quanh phòng vệ sinh muốn kiếm lý do, thấy sữa rửa mặt để trên bồn rửa tay, liền nghĩ ra ý hay nói: “À không có việc gì, tại cháu vừa rửa mặt không cẩn thận để sữa rửa mặt dính vào mắt, cháu nhờ Hạ Xán rửa giúp thôi.”
Hạ Tinh: “Thế à, thế đã đỡ hơn chưa? Cơm nước cô làm xong rồi, nhanh còn ra ăn cơm.”
“Được được, ra ngay!” Tô Tễ Tinh đồng ý không ngừng.
Tô Tễ Tinh dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy dường như không còn âm thanh gì nữa, chắc hẳn Hạ Tinh đã đi ra phòng ăn, lúc này cậu mới thở phào, toàn thân thả lỏng tựa lên tường, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu đá chân Hạ Xán một cái, “Đều tại cậu! Cậu thật quá đáng!”
Hạ Xán nhếch môi vẻ không sao cả, anh mở vòi nước, ung dung cúi người rửa mặt, “Cậu ra ngoài trước đi.”
Tô Tễ Tinh lúc này nào dám một mình đối mặt Hạ Tinh, hỏi lại: “Cậu không ra à?”
“Tôi còn chuyện cần giải quyết.” Giọng nói Hạ Xán khàn một cách khó hiểu
“Chuyện gì?” Tô Tễ Tinh tò mò.
Hạ Xán dùng một tay gạt hết bọt nước trên mặt, đứng thẳng người, bình tĩnh giơ một ngón tay chỉ xuống dưới, “Chính là chuyện này, đâu thể cứ để thế này đi ra ngoài cho mẹ tôi thấy được.’
Tô Tễ Tinh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, tuy Hạ Xán đang mặc một chiếc quần ngủ rât rộng, nhưng vẫn không che được biến hóa rõ ràng chỗ nào đó, mặt Tô Tễ Tinh nhất thời như bị thiêu cháy, túng quẫn không chịu nổi, cậu nhỏ giọng nói, “Đã bảo đừng hôn, mà cứ hôn, giờ trách ai?”
“Trách ai?” Hạ Xán cười gằn, bỗng bước tới kéo Tô Tễ Tinh vào lòng mình, hơi nhấn eo như uy hϊếp, “Cậu nói trách ai?”
Tô Tễ Tinh sợ anh thật sự làm bậy, không dám cử động, chỉ đành mềm giọng xin tha, “Trách tôi trách tôi! Cô còn ở bên ngoài chờ chúng ta đó, cậu nhanh thả tôi ra ngoài trước, nếu còn không ra khéo toi cả đám!”
Hạ Xán cũng chỉ dọa cậu chút chút thôi, không tính làm gì thật, nhưng vẫn thấy không cam lòng, anh cắn lỗ tai Tô Tễ Tinh, thấp giọng nói: “Đương nhiên đều tại cậu, ai bảo muốn đánh răng? Còn khiến chính mình ngọt như vậy, cậu bảo tôi nhịn thế nào hả?”
Tô Tễ Tinh á khẩu không trả lời được, tên này quá ngang ngược vô lý!
“Đi ra ngoài đi, lần này tha cho cậu.” Hạ Xán đại phát từ bi buông cậu ra, anh vén vạt áo ngủ như đang định cởi đồ đi tắm, Tô Tễ Tinh lập tức chạy như bay ra ngoài, cậu đứng ngoài cửa hít sâu vài hơi, trái tim vẫn đập dồn dập như đánh trống.
Hạ Xán, cậu mà dám, tôi cho cậu gãy chân.
Nhưng, Tô Tễ Tinh đỡ thắt lưng, lắc lắc đôi chân mềm nhũn của mình, tại sao lại thấy giống như chính mình mới gãy chân nhỉ?
Hết chương 47