Edit: Vân Tiêu
Tô Tễ Tinh cầm bia quay lại phòng khách, bỗng nhớ tới một chuyện.
Cậu đặt bia xuống bàn, lẩm bẩm: “Nếu cô bạn nói chuyện với tôi vừa rồi không phải do cậu kiếm tới, thì chẳng phải cô bạn đó kết bạn nhầm người sao? Tôi phải nhanh giải thích với người ta một chút, nhỡ đâu vì thế mà vô tình chia rẽ một mối lương duyên, thì tội tôi lớn lắm đó!”
Tô Tễ Tinh vội lấy di động tính nhắn tin cho cô nàng vừa rồi, nhưng soạn xong tin gửi qua thì lại hiện ra một dấu chấm than đỏ cạnh tin nhắn, nhắc nhở cậu đã không còn là bạn tốt của cô nàng nữa.
“Cô ấy cư nhiên chặn tôi...” Tô Tễ Tinh ôm di động lẩm bẩm, “Xem ra là cô ấy không muốn nói thêm câu nào với tôi nữa.”
Hạ Xán tò mò hỏi: “Cậu nói chuyện với người ta kiểu gì, mà đến mức để người ta chặn luôn thế?”
Tô Tễ Tinh nhìn anh, dang tay nói với vẻ vô tội: “Tôi nghĩ cô ấy do cậu kiếm đến, nên tôi cố ý nói chuyện với cô ấy theo kiểu trai thẳng, rồi cô ấy chặn tôi luôn.”
“Tôi xem nào.” Hạ Xán nhận điện thoại Tô Tễ Tinh đưa qua, lướt xem lịch sử trò chuyện của cậu với ‘Cô tiên nuôi mèo’, mỗi câu đều có thể chọc người tức chết, có thể khiến cô nàng giận không còn từ gì để nói, quả đúng là ‘trai thẳng’.
Tô Tễ Tinh ngồi bệt xuống thảm trải sàn dưới sô pha, mở một chai bia đổ vào cốc, “Cậu bảo tôi có nên thêm bạn lại rồi giải thích với cô ấy một chút không?”
Hạ Xán: “Không cần.”
Tô Tễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Vì sao?”
“Cậu thật sự tin là cô ấy kết bạn nhầm người à?” Hạ Xán ném trả điện thoại cho cậu, cười lạnh, ngữ khí khinh thường, “Đây là kỹ xảo mấy kẻ lừa đảo quen dùng, kiểu bạn bè gì giới thiệu mà chỉ đưa một tấm ảnh, đến tên tuổi nghề nghiệp cũng không nói? Những người phụ nữ lần đầu tiên nói chuyện đã chủ động gửi tin nhắn thoại, gửi ảnh chụp kiểu này tám chín phần mười là kẻ lừa đảo, chuyên lừa những tên đàn ông háo sắc mắc câu.”
Tô Tễ Tinh nhớ lại mấy tin tức đọc được trên mạng, vỗ bàn một cái, vẻ mặt hiểu ra, “Có lý, có phải chính là cái gì mà ‘chậu gϊếŧ heo’ trên mạng hay nói tới không?!”
Hạ Xán: “Chắc vậy.”
Tô Tễ Tinh ‘Xì’ một tiếng, tự mình vui vẻ, “Có thể khiến tên lừa đảo tức đến chặn luôn, tôi đúng là quá giỏi.”
Hạ Xán ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng mở một chai bia, uống một hớp, hỏi như không có việc gì: “Nhưng cho dù người đó là do tôi kiếm tới, thì sao cậu phải nói chuyện chọc giận người ta đến như vậy?”
Tô Tễ Tinh nghẹn lời: “Tôi...”
Cậu đâu thể nói tưởng rằng Hạ Xán tìm cô nàng đến để thăm dò xu hướng giới tính của mình được, đúng không?
“Tôi chỉ định đùa cô ấy chút thôi, ai biết cô ấy lại không biết đùa.” Tô Tễ Tinh đeo găng tay dùng một lần, mở hộp gà rán lấy ra một chiếc đùi gà phủ sốt mù tạt mật ong, cắn một miếng, nói lảng sang chuyện khác, “Woa, gà rán cậu mua được đó, ăn máu đi, để nguội ăn không ngon đâu.”
Hạ Xán không ăn, anh còn đang đóng phim, sợ buổi tối ăn đồ dầu mỡ vào đến sáng mặt sẽ mọc mụn, vốn mua gà rán là cho Tô Tễ Tinh, cậu ăn vui vẻ là được.
Tô Tễ Tinh gặm một cái đùi gà, một hơi uống hết nửa chai bia, phải nói là ngày tuyết đầu mùa ăn gà rán uống bia là tuyệt nhất! Vẫn là Hạ Xán hiểu sở thích của cậu nhất!
“Chơi game không?” Hạ Xán tìm được điều khiển ti vi trong phòng khách rồi mở ti vi lên, ti vi nhà cậu là loại PC TV, có thể chơi game.
Tô Tễ Tinh thoả mãn ợ một cái, tháo găng tay ra, lấy giấy lau miệng, hứng thú thò qua: “Được, cậu muốn chơi trò gì?”
Hạ Xán lướt steam một lúc, thấy một trò chơi tên ‘HK huyền bí’* trong mục trò chơi phiêu lưu, xem giới thiệu là game phiêu lưu giải đố kinh dị, phong cách ma quái kiểu HongKong, người chơi đánh giá không tồi, có vẻ rất đáng chơi thử.
*港诡实录 (Paranormal HK): Là game kinh dị, phiêu lưu, giải đố trên nền tảng Microsoft Windows
Hạ Xán hỏi: “Hay chơi cái này đi?”
Tô Tễ Tinh liếc nhìn bìa trò chơi, trên đó là một người phụ nữ mặc đồ đỏ, với vẻ mặt ma quái, nhìn là biết không phải phong cách của người sống.
“Game kinh dị à?” Tô Tễ Tinh do dự.
Hạ Xán quay đầu, cố tình kích cậu, “Cậu sợ? Gan nhỏ vậy thôi à?”
Tô Tễ Tinh không muốn thừa nhận, cố bình tĩnh nói: “Đương nhiên không phải, sao tôi sợ mấy cái game trẻ con này được, chơi thì chơi, lại đây đi!”
Hạ Xán tải trò chơi xuống, nghiên cứu một chút, “Đây hình như là game cá nhân.”
Tô Tễ Tinh lập tức lấy cớ đùn đẩy: “Vậy cậu chơi đi, tôi xem cậu chơi là được!”
Hạ Xán như cười như không nhìn cậu, “Vậy không được, muốn chơi thì cùng chơi mới vui chứ.”
“Nhưng đây là game cá nhân mà.” Tô Tễ Tinh vẫn còn cố giãy giụa, “Chơi cùng nhau kiểu gì?”
“Đơn giản, trò chơi này chơi qua cửa mà, tôi chơi qua một cửa thì đến cậu chơi, nhưng mà...” Hạ Xán bỗng trầm ngâm.
Tô Tễ Tinh hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
Hạ Xán tựa lưng vào sô pha, duỗi đôi chân dài ra phía trước, nói chậm rãi: “Nhưng nếu chỉ chơi như thế thì không thú vị, hay là đánh cược gì đó đi?”
Tô Tễ Tinh nhìn kỹ vẻ mặt Hạ Xán, cứ cảm thấy tên này hôm nay không có ý tốt.
“Chơi trò chơi thôi có thể cược cái gì?” Tô Tễ Tinh bình tĩnh hỏi.
Hạ Xán cười nói, “Nếu ai gặp cửa ải quá khủng bố không dám chơi tiếp, thì phải trả lời thành thật một câu hỏi mà người còn lại đưa ra, vậy thôi.”
Ầy, còn tưởng chuyện gì, còn lấy cớ chơi game kinh dị, rõ ràng là tới đây muốn dụ cậu nói thật mà.
Tô Tễ Tinh cúi đầu ngẫm nghĩ, vừa hay, cậu cũng có mấy vấn đề muốn hỏi Hạ Xán, muốn biết anh có suy nghĩ gì về nó, vậy được rồi đến đây đi, cậu không tin, một người đàn ông như cậu lại có thể bị một trò chơi kinh dị bình thường dọa sợ?
“Cũng được, chơi! Nghỉ lễ mà, vui là chính, cậu muốn chơi gì tôi tiếp đến cùng!”
Hạ Xán lịch sự đưa tay cầm chơi game cho cậu, “Cửa đầu thường dễ, cho cậu chơi trước nhé?”
Tô Tễ Tinh không khách khí với anh, nhận tay cầm chơi game bắt đầu trò chơi.
Bối cảnh câu chuyện của trò chơi này là một chương trình tìm kiếm linh hồn đã đến để khám phá một tàn tích tâm linh nào đó. Khi bắt đầu trò chơi, một nữ dẫn chương trình tên là ‘Gia Tuệ’ trong bộ sườn xám màu xanh đang giới thiệu, không lâu sau khi trò chơi bắt đầu, cô gái dẫn chương trình chính bị bắt đi rồi mất tích bí ẩn, nhiệm vụ của người chơi là giải cứu người và phá vỡ những bí mật tại đây.
Nhạc nền của trò chơi rất u ám, nơi nơi đều có bóng đen lay động, thể hiện rất tốt bầu không khí kinh dị, Tô Tễ Tinh cũng bị bầu không khí lây nhiễm, không khỏi cảm thấy lo lắng phập phồng cùng với nhân vật mình thao túng trong game.
Ngay lúc nhân vật trong game đi vào một căn phòng, định tìm kiếm manh mối, thì đèn phòng khách bỗng tối đen, Tô Tễ Tinh hoảng sợ hô lên một tiếng: “Sao thế?! Mất điện hả?”
Nhưng ti vi vẫn đang mở mà.
“Xin lỗi, là tôi tắt đèn.” Hạ Xán vốn luôn ngồi cạnh cậu không biết đã đứng chỗ công tắc đèn tự lúc nào, còn nói dõng dạc, “Tôi thấy tắt đèn chơi trò này mới có cảm giác, nếu cậu sợ thì để tôi mở lại.”
Mịa, thằng cha này chính là cố ý, cậu còn chưa bị trò chơi này dọa, đã bị Hạ Xán làm sợ nhảy dựng rồi!
“Tôi không sợ!” Tô Tễ Tinh nghiến răng, gằn từng chữ nói, “Cậu ngồi yên một chỗ đi, đừng chạy loạn khắp nhà tôi, ảnh hưởng tôi chơi game lắm có biết không hả!”
“Đã biết.” Hạ Xán ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tô Tễ Tinh xem cậu chơi game, còn giúp cậu, “Cậu có định mở cánh cửa đó không? Tôi cảm thấy bên trong chắc có manh mối.”
“Biết rồi, không cần cậu nhắc, tôi đang định mở đây.” Tô Tễ Tinh điều khiển nhân vật trong game đi mở cửa, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt của người dẫn chương trình đã mất tích Gia Tuệ, nhưng lúc này khuôn mặt đó trông rất khủng bố, miệng há to đầy máu, trông hệt như một nữ quỷ!
Tô Tễ Tinh không kịp đề phòng liền mặt đối mặt với Gia Tuệ, tim cậu run lên, trốn ra sau lưng Hạ Xán theo phản xạ, dán mặt mình vào lưng anh không dám nhìn màn hình, sợ hãi đến mức thốt ra những lời tục tĩu.
“Đ**, hù chết ông rồi!”
Hạ Xán cười trộm, vươn tay ra sau vỗ vai Tô Tễ Tinh, “Nữ quỷ đi rồi, không có việc gì.”
Tô Tễ Tinh không tin hé nửa con mắt nhìn màn hình, thấy nữ quỷ đi thật mới không trốn sau lưng Hạ Xán nữa, đợi phản ứng lại mới cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi mình kích động quá.
Tô Tễ Tinh ngượng ngùng gãi đầu, “Cái đó... Không phải tôi sợ đâu, chỉ là không ngờ cô ta đột nhiên xuất hiện, nên hơi giật mình, cậu hiểu không?”
Hạ Xán gật đầu, ôn nhu nói, “Ừm, tôi hiểu, thế còn chơi tiếp không?”
“Đương nhiên chơi, giờ tôi chuẩn bị tâm lý rồi, khẳng định sẽ không bị dọa nữa!”
Đùa gì đấy, mới cửa đầu tiên, sao cậu có thể rút lui được, làm thế để Hạ Xán cười chê cậu à, cậu còn đang đợi lời thật lòng của Hạ Xán đây!
Tô Tễ Tinh cầm chai bia uống hai ngụm lớn tiếp thêm can đảm, thầm tự cổ vũ trong lòng, đừng sợ, Tô Tễ Tinh, mày làm được!
Nhưng chưa tới hai phút sau, Tô Tễ Tinh đã buông cờ đầu hàng, cậu lại bị Gia Tuệ xuất quỷ nhập thần dọa mất hồn mất vía, lần này cậu quăng luôn tay cầm chơi game, quay sang ôm chặt lấy Hạ Xán, kêu gào liên tục: “Mịa mịa mịa! Sao cô ta lại xuất hiện nữa rồi!”
Hạ Xán rất hưởng thụ con thỏ ngốc tự nhảy vào lòng mình thế này, yên lặng ôm chặt Tô Tễ Tinh, vỗ vỗ lưng cậu, “Sợ đến vậy à? Hay là thôi đừng chơi nữa?”
Không chơi? Không chơi thì chẳng phải cậu phải trả lời thật lòng sao?
Tô Tễ Tinh đảo tròng mắt, ổn định lại tinh thần, không được, cậu không thể nhận thua dễ dàng như thế được.
Cậu cảm thấy mình bị dọa hai lần chắc tâm lý cũng đã có phòng bị, nhất định sẽ không bị dọa đến lần thứ ba.
“Chơi! Tôi muốn chơi! Tôi đâu phải sợ thật, chỉ muốn phối hợp chút, gia tăng không khí cho trò chơi thôi!” Tô Tễ Tinh buông Hạ Xán ra, vịt chết vẫn cứng mỏ nói, “Thật ra trò này chơi cũng vui đấy, tôi bắt đầu quen rồi.”
“Thật vậy à?” Hạ Xán không tin nhướn mày.
“Đương nhiên là thật.” Tô Tễ Tinh nhặt lại tay cầm chơi game, hồi hộp nhìn màn hình chằm chằm tiếp tục điều khiển nhân vật, bỗng cảm thấy bên cạnh trống trải rất thiếu cảm giác an toàn, liền chạm chân Hạ Xán, “Này, cậu, cậu ngồi gần vào đây một chút.”
Hạ Xán dịch mông về phía cậu, vai hai người đã dính chặt vào nhau, “Vậy đã đủ gần chưa?”
Tô Tễ Tinh vẫn thấy chưa đủ, nghiêng người dựa sát vào ngực anh mới vừa lòng, nhưng lại thấy phía sau lưng lạnh căm căm, nhún vai nói: “Tay cậu vướng tôi, nhấc ra đi.”
Hạ Xán rút tay ra, đặt hờ phía sau lưng Tô Tễ Tinh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy đã được chưa?”
“Lên cao chút.” Bả vai cũng lành lạnh, cứ như có âm phong đang thổi qua.
Hạ Xán yên lặng cười, duỗi tay ôm lấy vai Tô Tễ Tinh, kéo người vào trong ngực, còn làm bộ làm tịch: “Vậy đã được chưa?”
Âm nhạc trong trò chơi bỗng trở lên quỷ dị hơn, Tô Tễ Tinh cảm thấy nữ quỷ lại sắp xuất hiện, lực chú ý đều dồn vào trò chơi, cũng không phát hiện ra tư thế hai người hiện giờ thân mật cỡ nào, “Ừ ừ, được rồi được rồi, cứ giữ nguyên như vậy đi.”
Hết chương 32