Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 29: [03.06.23]

Edit: Vân Tiêu

Tô Tễ Tinh hiểu ý Hạ Xán.

Giả làm đồng tính cho Trình Nguyên xem.

Nhưng bắt cậu, một gay đang giả làm trai thẳng tán tỉnh một trai thẳng thật sự như Hạ Xán, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào thêm một cái ao nữa dưới cái ao hiện tại, có biết không hả?

Tô Tễ Tinh đầy mặt kháng cự, hai chân khua loạn dưới nước, cố gắng tránh xa Hạ Xán, “Tại sao tôi phải chủ động?”

Hạ Xán phát hiện ý đồ chạy trốn của cậu, dùng chân tỉnh bơ móc cậu lại, “Vậy tôi chịu khổ chút, tôi chủ động cũng được.”

Tô Tễ Tinh trừng anh: “???”

Cái gì gọi là chịu khổ chút?!

Hạ Xán bỗng ôm lấy eo Tô Tễ Tinh ở dưới nước, hướng sườn mặt hai người về phía Trình Nguyên, hạ giọng nhắc nhở: “Đừng cử động cũng đừng quay đầu lại, cậu ta đang nhìn về phía này.”

Bộ phận mẫn cảm đột nhiên bị tấn công, cảm giác tê dại khó tả lập tức từ eo dọc theo dây thần kinh cột sống truyền đến đại não, Tô Tễ Tinh lập tức cảm thấy khó thở, cả người mềm nhũn ra, giống như hòa vào làm một với nước suối nóng xung quanh.

Trời ạ, cậu đã đói khát đến mức đáp lại sự đυ.ng chạm của trai thẳng sao? Xấu hổ quá đi mất!

Hơi nước bốc lên phủ kín mặt ao, Tô Tễ Tinh chỉ nhô đầu lên trên mặt nước, hai má ửng hồng, cũng không biết là thẹn thùng hay là do hơi nước.

Đôi mắt đen kia trong veo sáng ngời như được nước gột rửa, ướŧ áŧ nhìn Hạ Xán, không biết là khó chịu hay xấu hổ.

Hạ Xán không để ý đến ánh mắt trừng trừng của cậu, cúi đầu xuống, đột nhiên siết chặt eo Tô Tễ Tinh, nhấc cậu lên khỏi mặt nước, dưới làn nước không thể nhìn rõ, da thịt bị ép chặt vào nhau, hơi nóng thiêu đốt trên da thịt trong một thoáng thậm chí còn lấn át nhiệt độ của suối nước nóng.

Tô Tễ Tinh vội chống hai tay lên bả vai Hạ Xán, trừng mắt kinh ngạc, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Suỵt.”

Hạ Xán lau nước trên mặt, vuốt toàn bộ mái tóc đen ướt đẫm ra sau đầu, sau đó khuôn mặt tuấn tú không chút che đậy kia từng chút một nghiêng về phía Tô Tễ Tinh, đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một bí mật ẩn sâu.

Khuôn mặt Hạ Xán gần như vậy, đầu óc Tô Tễ Tinh đột nhiên trở nên hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng vì vẫn nhớ Hạ Xán nói muốn diễn kịch cho Trình Nguyên xem, nên cậu cứng người lại không dám cử động, những ngón chân dưới nước co quắp lại đầy lo lắng.

Tô Tễ Tinh biết trai thẳng ôm ấp nhau là chuyện bình thường, nếu quan hệ tốt, hôn một hai cái cũng chẳng có gì to tát, nhưng đó là vì người ta thẳng như cây thép, sẽ không có phản ứng gì với đồng tính.

Nhưng anh thì khác! Anh đã sớm cong thành cây nhang muỗi rồi!

Lúc sáng ở trường quay, bên cạnh có nhiều người như vậy còn không sao, hiện tại địa điểm đổi thành suối nước nóng, mọi người đều không mặc quần áo, trong bầu không khí mập mờ như thế này, một anh đẹp trai thân hình cực đỉnh phóng điện vào cậu, cho dù là đóng kịch, cậu cũng chịu không nổi!

Tô Tễ Tinh nín thở, hầu kết của cậu không ngừng lăn lên lăn xuống, trong lòng điên cuồng gào thét, a a a, ông trời ơi, đừng có dùng cách này khảo nghiệm người ta mà! Tô Tễ Tinh mày phải kiềm chế! Chỉ là diễn thôi! Hạ Xán là anh em tốt của mày đó! Cậu ta là trai thẳng, mày tuyệt đối không được rung động!

Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau bằng độ dày một bàn tay, Tô Tễ Tinh cũng đã nhắm chặt mắt lại, Hạ Xán bỗng nghiêng đầu, môi lướt qua má Tô Tễ Tinh rơi xuống bên tai cậu.

“Trái tim cậu đập nhanh thật.”

Hô hấp của anh phả vào trong tai, như lông vũ quét qua, khiến Tô Tễ Tinh rụt cổ vì nhột, ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chạm vào động mạch cổ đang đập kịch liệt của mình.

Tô Tễ Tinh:!!!

Hạ Xán hôn cổ cậu!

Không phải nói mượn góc độ sao? Tên nhãi này dám chơi thật!

Mặc dù cổ không phải bộ phận quan trọng, nhưng đàn ông hôn cổ đàn ông, còn kỳ quái hơn hôn mặt nữa biết không!

Tô Tễ Tinh buộc phải ngẩng đầu lên tránh môi Hạ Xán, cùng lúc thầm đá anh vài cái dưới nước nhắc nhở anh chú ý chừng mực.

Đáng tiếc Hạ Xán căn bản không để ý chút lực công kích của cậu, Anh thậm chí còn đùa dai mở miệng cắn vào cổ cậu!

Một ngụm này như biến Tô Tễ Tinh thành một con thỏ bị bóp cổ, không dám cử động.

Thằng cha này chắc chắn cố ý! Cố ý ‘sửa’ cậu đây mà!

Ngay lúc Tô Tễ Tinh muốn trở mặt vì quá xấu hổ, thì Hạ Xán đã kịp thời buông cậu ra lùi một bước, ánh mắt trêu tức nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, liếʍ môi vẻ chưa hài lòng, bình luận: “Mặn, cậu ra nhiều mồ hôi thật.”

Tô Tễ Tinh: “???!!!”

Cái tên chó má này, con mịa nó còn dám chê bai ông?!

Tô Tễ Tinh tạt nước suối nóng vào mặt Hạ Xán, tức giận mắng: “Cậu mới mặn, đồ lợn muối!”

Hạ Xán nhấp môi cười, không trêu nữa.

Thỏ ngốc không giận vì bị anh hôn vào cổ là tốt rồi, anh cũng biết thế nào là đủ, không làm thêm hành động thân mật nào nữa.

Điểm mấu chốt ở chỗ nào, phải kiểm tra từ từ, dù sao con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Đã đạt được mục đích, Hạ Xán vẫn chưa quên một ‘diễn viên’ khác còn đang có mặt ở suối nước nóng.

Anh chậm rãi nhìn về phía Trình Nguyên, cười như không cười hỏi: “Chụp đủ chưa?”

Trình Nguyên làm bộ như kinh hoảng vì bị bắt quả tang, vội thu lại di động xoay người sang chỗ khác, cố cãi lại: “Không, tôi không chụp hai người.”

Tô Tễ Tinh tức giận chỉ vào Trình Nguyên: “Còn không chịu thừa nhận, chúng tôi thấy hết rồi!”

“Tôi không hiểu hai người đang nói cái gì, tôi còn có việc đi trước, hai người cứ ngâm thong thả.” Trinh Nguyên vừa nói vừa đứng dậy khỏi ao, đi lên bờ chuẩn bị rời khỏi suối nước nóng.

Tô Tễ Tinh thấy Trình Nguyên định đi vội đứng lên khỏi ao định bắt lấy cậu ta, thì bị Hạ Xán kéo lại.

“Cậu kéo tôi làm gì? Tên đó định chạy kìa! Ảnh còn đang ở trong điện thoại cậu ta đó!”

“Yên tâm, chạy không thoát, tôi một mình đuổi theo là được.” Hạ Xán nói bình tĩnh.

Tô Tễ Tinh khó hiểu nhíu mày, “Vì sao?”

Hạ Xán: “Việc này làm lớn sẽ khó coi, nếu hai người cùng đuổi qua nói không chừng lại bị cậu ta cắn ngược, nói chúng ta bắt nạt cậu ta.”

Tô Tễ Tinh bán tín bán nghi nhìn Hạ Xán, nhưng thấy Trình Nguyên đã vén mành trúc chạy ra ngoài, cũng bất chấp tất cả, vội giục Hạ Xán: “Vậy cậu nhanh đuổi theo đi! Đừng để cậu ta gửi ảnh cho người khác!”

Hạ Xán chậm rãi đứng dậy khỏi ao nước nóng lên bờ, “Tôi sẽ lo liệu, cậu về phòng đợi tin tức của tôi.”

***

Trình Nguyên vội vàng chạy vào phòng thay đồ, mặc xong quần áo liền trốn về phòng mình.

Trở về không lâu, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Trình Nguyên nhìn qua mắt mèo ra ngoài, thấy là Hạ Xán vội mở cửa cho anh vào.

“Anh Xán.”

“Chụp được chưa?” Hạ Xán không bước vào chỉ đứng ở cửa, anh tựa lưng một bên cửa, ngữ khí đạm bạc.

Trình Nguyên gật đầu, đưa điện thoại cho anh, Hạ Xán lướt xem ảnh chụp, không tiếc lời khen: “Chụp không tồi, cậu có tính đổi nghề đi làm nhϊếp ảnh không? Có khi có tiền đồ hơn làm diễn viên đấy?”

Trình Nguyên: “...” Đây là khen hay đang mắng thế?

Cậu ta cũng không dám hỏi, thậm chí đến việc Hạ Xán muốn cậu ta chụp những bức hình này làm gì cũng không dám thắc mắc, còn không được cho Tô Tễ Tinh biết chính anh bảo cậu ta làm...

Dù sao cũng... Kỳ kỳ quái quái.

“Di động này tôi tịch thu.” Hạ Xán lấy một chiếc di động mới tinh từ túi áo khoác ném cho Trình Nguyên, “Cái mới này cho cậu.”

Trình Nguyên ôm điện thoại mới, vẻ mặt mờ mịt.

Hạ Xán lấy được di động đang tính rời đi, Trình Nguyên thấy anh mở cửa bỗng nhớ tới một việc quan trọng, gọi anh từ sau lưng, “Anh Xán!”

Hạ Xán quay đầu, “Còn việc gì?”

Trình Nguyên cúi đầu ậm ừ nói: “Thì việc... Anh nói sẽ giúp tôi thoát khỏi sếp Đoạn... Anh không quên chứ? Tôi đưa điện thoại cho anh rồi, bên phía sếp Đoạn, tôi cũng khó ăn nói...”

“Không quên.” Hạ Xán xoay người ngắt lời cậu ta, cười lạnh, “Vậy tôi nói cho cậu biết một bí mật, biết được bí mật này thì từ nay về sau ông ta sẽ không dám làm gì cậu nữa.”

Trình Nguyên ngờ ngợ, rốt cuộc là bí mật gì có thể khiến Đoạn Thu Dung kiêng kị đến vậy?

Hạ Xán ngoắc ngoắc ngón tay, Trình Nguyên chậm rãi bước tới, Hạ Xán cúi đầu, nói nhỏ sáu chữ vào tai Trình Nguyên, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng trước vẻ mặt khϊếp sợ của Trình Nguyên.

***

Tô Tễ Tinh đã về phòng được một lúc lâu nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh.

Cậu thử nằm xuống giường, nhưng vừa nhắm mắt là lại sinh ra ảo giác như có người thổi hơi bên tai, chỗ bị Hạ Xán cắn trên cổ cũng như có mạch đập mà đập liên hồi, xúc cảm không vất đi được.

Tô Tễ Tinh không tự giác nhớ lại cảnh khi đó, hình như lúc Hạ Xán cắn cậu còn vươn đầu lưỡi liếʍ thì phải?”

Hoang đường!

Cậu đường đường là gay mà lại để một tên trai thẳng trêu chọc!

Tô Tễ Tinh vội bật dậy khỏi giường vọt vào phòng tắm, cậu lấy khăn ướt kỳ mạnh cổ, muốn xóa sạch ‘dấu vết’ Hạ Xán để lại, khi cậu đang lau đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, sau đó một dòng nước nóng từ mũi chảy ra, Tô Tễ Tình nhìn mình trong gương, hai vệt máu đỏ tươi từ dưới mũi chậm rãi chảy ra.

Cậu chảy máu mũi!

Khi Hạ Xán trở lại, Tô Tễ Tinh đã nằm dài trên ghế sô pha, như một con cá muối vô hồn.

Hạ Xán vừa bước vào liền chú ý thấy lỗ mũi Tô Tễ Tinh nhét khắn giấy, hỏi: “Mũi cậu nhét cái gì vậy?”

Tô Tễ Tinh u oán nhìn anh, hữu khí vô lực hỏi: “Ảnh chụp đâu? Có bắt cậu ta xóa hết chưa?”

“Không.” Hạ Xán ngồi xuống bên chân cậu, hứng thú đánh giá tạo hình mới của Tô Tễ Tinh, duỗi tay chọc chọc chóp mũi cậu, “Cậu không phải bị chảy máu mũi đấy chứ?”

Tô Tễ Tinh tức giận đạp anh một cái, sau đó ngồi dậy lo lắng vỗ đùi, “Không á? Vậy cậu về đây làm gì? Cậu ta mà đem ảnh chụp công khai ra ngoài, ông đây sau này còn làm người thế nào? Không được, tôi phải qua đó bắt cậu ta xóa ảnh!”

Hạ Xán vươn tay ngăn cậu lại, “Tôi còn chưa nói xong, cậu gấp cái gì? Ảnh thì chưa xóa, nhưng tôi đã cầm điện thoại Trình Nguyên về đây rồi.”

“Vậy sao không nói sớm, định nhìn tôi sốt ruột chết hả?!” Tô Tễ Tinh lấy giấy ra khỏi mũi ném vào thùng rác, thở hổn hển.

Hạ Xán liếc nhìn thùng rác, thấy trên hai cục giấy có vết máu, thì nhướn mày, nghiêm túc hỏi: “Sao lại chảy máu mũi?”

Tô Tễ Tinh tùy ý xua tay, “Không có gì, chắc dạo gần đây uống nhiều thuốc bổ quá, lại vừa tắm suối nước nóng nên mới vậy.”

Hạ Xán nhướn mày, “Chứ không phải là vì nhìn thấy mỹ nam sao?”

Tô Tễ Tinh chột dạ, những vẫn ra vẻ khó tin nhìn Hạ Xán, cao giọng hỏi lại: “Mỹ nam? Ai? Cậu á? Hay Trình Nguyên? Thân hình đàn ông sao có thể hấp dẫn được tôi!”

“Đùa chút thôi mà, đừng kích động.” Hạ Xán mỉm cười thâm ý.

“Kích động?” Tô Tễ Tinh bĩu môi khinh thường, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi kích động? Tôi khuyên cậu đừng có chọc tôi, bây giờ tôi đang nóng tính đấy.”

Hạ Xán nhàn nhạt ‘À’ một tiếng, sau đó ngồi dựa vào sô pha mở điện thoại Trình Nguyên xem ảnh chụp.

Thấy Hạ Xán xem điện thoại Trình Nguyên không để ý đến mình, Tô Tễ Tinh lại bắt đầu tò mò, cậu thò lại gần hỏi: “Cậu xem gì thế?”

“Ảnh cậu ta chụp chúng ta.” Hạ Xán nói.

Tô Tễ Tinh khẽ ‘Xì’, chau mũi ghét bỏ, “Hai thằng đàn ông thì có gì đẹp, mau xóa đi.”

Hạ Xán liếc cậu, nửa thật nửa đùa nói: “Chụp khá đẹp, xóa rất đáng tiếc.”

“Có đúng như cậu nói không vậy.” Tô Tễ Tinh làm bộ không tình nguyện, miễn cưỡng duỗi đầu sang nhìn, đúng lúc nhìn thấy tấm ảnh Hạ Xán hôn cổ mình.

Góc chụp không tồi, góc nghiêng của Hạ Xán được chụp sắc nét rõ ràng, trong khi Tô Tễ Tinh chỉ lộ nửa gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt được che phủ bởi hàng mi dày, khiến cậu trông như đang ngượng ngùng chờ đợi.

Mặc dù cả hai đều để ngực trần, nhưng không cảm thấy dung tục, mà ngược lại có một loại cảm giác duy mỹ khó tả.

Đúng là rất đẹp.

Tô Tễ Tinh nhịn không được nhìn lâu thêm chút, nhớ lại nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Hạ Xán lúc ở suối nước nóng, nhất thời cảm thấy mũi nóng ran, đưa tay lên lau quả nhiên lại một mảnh dinh dính.

Mịa! Lại chảy máu mũi!

Tô Tễ Tinh vội vàng bịt mũi ngửa đầu ra sau để cầm máu, Hạ Xán thấy thế còn cố ý cười hỏi, “Sao xem có hai bức ảnh mà lại chảy máu mũi rồi? Vẫn thấy nóng à?”

“Người trẻ tuổi hỏa khí vượng không được à!” Tô Tễ Tinh nói hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói bị bóp mũi nghe nghèn nghẹn, không có sức thuyết phục chút nào, cậu lại đá Hạ Xán một cái, vẻ ghét bỏ, “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nhìn ảnh cậu nên mới chảy máu mũi à? Ít tự luyến đi! Ngực phẳng lì như vậy, lấy cái gì hấp dẫn tôi?”

À? Xem ra là vẫn thích ngực lớn?

Hạ Xán bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc, đẩy lưỡi vào má trong, “Tôi thấy cậu không phải là nóng bình thường đâu.”

Tô Tễ Tinh cúi đầu lườm anh rồi lại ngửa cổ ra sau, “Thế là gì?”

Hạ Xán liếc cổ Tô Tễ Tinh, “Cậu là cần tiết hỏa*.”

*Tiết hỏa: là một phương pháp điều trị trong y học cổ truyền Trung Quốc. Thích hợp với các chứng sốt cao, nôn ra máu, chảy máu cam, mắt đỏ, miệng đắng, nướ© ŧıểυ sẫm màu do hỏa vượng gây ra.

Hết chương 29