Sáng thứ tư, Tiêu Nguyên bất chợt tự động dậy sớm hơn mọi ngày mà chả cần ai gọi, cạnh bên cậu không có ai vì Thiệu Huy đã dậy sớm lo tu sửa chuồng cho đám thú. Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng việc ngày hôm nay là ngày có chuyến xe chở hàng xuống thành phố. Nhưng nhớ kỹ lại, nếu cậu tự tiện về thì mẹ sẽ không thèm trả nợ cho cậu nữa mà bản thân cậu dù có nai lưng ra làm cả đời cũng chẳng trả được. Chỉ vì một phút bốc đồng mà phải chìm trong bể khổ, đúng là mày quá ngu ngốc rồi Tiêu Nguyên à. Cậu đành nằm xuống ngủ nướng thêm miếng nữa nhưng không ngủ được. Tiêu Nguyên nhận ra mình đã dần quen với điều kiện sống nơi đây, một ngày không đi quán bar chơi cũng không thấy bứt rứt khó chịu như lúc mới đến nữa. Đồ mặc trên người không cần phải là đồ hiệu để đua đòi với đám bạn, bây giờ có phải mặc quần đùi Hello Kitty thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái. Ở đây có ăn mặc thế nào thì cũng chả ai phán xét cậu.
Sau khi đã rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo, cậu lò mò xuống bếp xem hôm nay ăn gì. Thiệu Huy đã làm sẵn cho cậu một tô cơm trộn, tất nhiên là có rất nhiều rau xà lách đã được cắt nhỏ. Mấy hôm nay Tiêu Nguyên đã được anh tập ăn rau cho quen dần. Cảm giác không khó ăn đến mức phải nhả ra như khi còn ở nhà nữa.
Đang ăn Tiêu Nguyên nghĩ đến chuyện mình thật ra chẳng biết gì về Thiệu Huy cả mà có khi mẹ đã kể cho anh hết chuyện của cậu rồi cũng nên. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ để thăm dò.
"Mẹ ơi, anh Huy là người như thế nào ạ?"
Không lâu sau đó màn hình cậu loé lên thông báo có tin nhắn mới: "Dậy rồi đấy à? Giờ này không ngủ nướng, có phải con không thế? Con hỏi chuyện đó làm gì?"
"Con chỉ tò mò thôi... Lúc mẹ bảo con kết hôn thì con cũng gật đầu đồng ý mà chả biết gì về đối phương, con thiệt thòi quá."
Tiêu Nguyên cười cười, gửi thêm nhãn dán hình con thỏ với biểu cảm nhõng nhẽo, hai mắt tròn xoe đầy nước.
"Vậy mẹ trả nợ cho con hẳn là không thiệt thòi. Cậu ấy là người tốt, con yên tâm. Người ta đã đến đó được gần chục năm rồi, có gì không hiểu con cứ hỏi cậu ấy."
Tiêu phu nhân cũng không để thua con trai mình, bà đáp lại bằng nhãn dán hình con mèo giận dỗi.
"Ít nhất là tốt hơn đám bạn của con."
"Mấy hôm nay mẹ giữ sim điện thoại của con, lúc cả đám đó hay tin con mắc nợ sòng bài thì không có lấy một ai nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm con hết."
Câu nói của mẹ đã khiến cậu phải suy nghĩ vài giây, quả thật những người cậu gọi là "bạn" cũng chỉ là quan hệ xã giao quen biết. Cùng lắm chỉ là tự xưng anh em để rủ rê đi tiệc tùng cho đông vui là nhiều. Chỉ có mỗi tên Brandy mới quen ở casino không biết làm cách nào mà lại mò ra được số mới của cậu mà nhắn tin hỏi thăm hóng hớt vài câu. Cả trên mạng xã hội cũng thế, người trong mấy nhóm chat đều xem như cậu không tồn tại.
Thấy con trai mình không trả lời, Tiêu phu nhân đổi chủ đề: "Con sống trên đó có quen không? Mùa đông trên núi rất lạnh, nhớ giữ ấm đó, mẹ sẽ chuyển cho Thiệu Huy tiền mua áo ấm."
"Ở đây cũng tốt mẹ ạ nhưng vẫn không giống như thành phố, với cả Thiệu Huy nấu ăn rất ngon."
Sau đó cậu gửi cho mẹ nhãn dán con thỏ ủy khuất.
"Vậy con có cần gì nữa không?"
"Con về nhà được không mẹ?" Tiêu Nguyên nửa thật nửa đùa, biết đâu may mắn Tiêu phu nhân hạ hoả rồi sẽ cho phép cậu về.
Kết quả chính là "đối phương đã xem tin nhắn của bạn" nhưng không có lời hồi đáp nào. Cho đến khi Tiêu Nguyên ăn xong cơm rồi thì mẹ vẫn lặn đâu mất tăm.
Tình hình này đã khẳng định lại lần nữa việc giao kèo trả nợ không phải trò đùa của Tiêu phu nhân. Chỉ khi cậu kết hôn với Thiệu Huy thì mới có thể bước chân về thành phố. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy... Thiệu Huy vẫn luôn khách sáo với cậu như khách đến nhà chủ, nói đúng ra thì anh vẫn luôn chiếu cố cậu như một hậu bối mới phải. Chắc chắn người nhếch nhác, lười biếng như cậu không phải là gu của anh. Vả lại cậu vẫn chưa muốn kết hôn, hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi sự tự do của cậu. Lí trí khuyên cậu nên làm mọi cách cho Thiệu Huy thích cậu rồi nhanh chóng kết hôn, sau đó li hôn, trả lại tự do cho đôi bên. Còn con tim cậu lại mách bảo cứ thuận theo ý trời, đừng lừa đảo người chân thành như Thiệu Huy như vậy.
Tiêu Nguyên lắc lắc đầu, làm thế nào cũng không được. Sau này có thể anh sẽ lấy người mà mình thích cũng nên, Tiêu Nguyên nhận ra cậu không thể cứ tiếp tục ăn bám Thiệu Huy như thế này.
Thiệu Huy còn đang mồ hôi nhễ nhại sau khi làm xong chuyện cần làm vừa bước vào nhà đã nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu. Anh lấy khăn lau mặt rồi sang ngồi cạnh hỏi thăm cậu: "Em sao thế, có ổn không?"
"Anh trai à, em không ổn tí nào hết."
"Có chuyện gì cơ? Dì lại mắng em à?"
"Sao anh biết? Thật ra cũng không phải là mắng." Tiêu Nguyên cau mày như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Thiệu Huy đưa cho cậu một ly nước: "Mặt em bày ra hết rồi còn gì. Vừa nãy dì chuyển tiền dặn anh mua quần áo mùa đông cho em và cả đồ ăn vặt nữa."
Tiêu Nguyên nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó tâm sự: "Anh à, em không được về nhà, cũng không thể ở đây với anh mãi."
Anh nhíu mày trông khó hiểu: "Anh đại khái hiểu được tình hình của em nhưng mà... Ý em là sao?"
"Không... Không có gì đâu, không phải em không muốn sống ở đây, chỉ là mọi chuyện có chút phức tạp..." Tiêu Nguyên huơ huơ tay.
Thiệu Huy gật đầu, xoa xoa đầu cậu: "Anh hiểu rồi. Nhưng anh mong em hiểu dù có chuyện gì đi chăng thì nhà của anh vẫn luôn mở cửa chào đón em, đừng sợ. Không kết hôn cũng được, anh không ép."
Tiêu Nguyên nghe thế liền cảm thấy an tâm hẳn, nét mặt cậu giãn ra. Cậu lo xa quá rồi, tạm thời mọi thứ vẫn ổn. Chí ít thì mỗi ngày thức dậy cậu vẫn sẽ nhìn thấy trần nhà ấm cúng, vẫn có cơm ăn áo mặc. Và cả một người quan tâm đến mình.
Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Thiệu Huy ngỏ lời: "Em có muốn cùng làm kim chi không?"
Ngay lập tức, hai mắt Tiêu Nguyên đã sáng rực lên, đây là điều cậu mong chờ nhất trong ngày chỉ sau những mộng tưởng về chuyến xe đi thành phố. Chàng trai trẻ chẳng mấy chốc lại khôi phục dáng vẻ vô ưu vô lo của mình.
"Anh cho em làm với, em muốn thử."
Anh dẫn cậu đi sang bếp chỗ có hai cái thau lớn đang chứa đầy cải thảo trắng đã được ngâm muối và rửa sạch rồi vắt cho ráo nước. Cậu chăm chú nghe anh dạy cho cách sơ chế cải thảo trước khi làm kim chi, ù ù cạc cạc một hồi chỉ có nghe mà không có hiểu. Tiêu Nguyên nghe bên tai này xong tất cả thông tin đều lọt qua tai kia đi mất, chỉ hiểu sơ sơ việc cần phải ướp muối rồi chờ. Thiệu Huy mang gia vị tẩm ướp ra, còn có ớt bột đỏ sẫm, tỏi, hành gừng cùng với chai nước mắm.
"Em biết cách cắt hành gừng không?"
"Không ạ... Từ trước đến giờ ngoại trừ đi mò tủ lạnh lấy đồ ăn khuya ra thì em chưa từng đυ.ng đến đồ trong bếp."
Mặt Thiệu Huy trông chả có gì là ngạc nhiên, thành thật như thế cũng tốt.
"Cầm dao lên đi, anh dạy em cắt."
Tiêu Nguyên ngoan ngoãn cầm con dao lên theo cách vẫn thường hay thấy trong phim, sau đó cậu lấy đống hành xếp ra chờ sự hướng dẫn vì không dám làm bừa.
"Em làm thử đi, tay trái vừa cụm lại vừa giữ xấp hành, tay phải em cắt đến đâu tay trái lùi đến đó."
Thiệu Huy cầm tay cậu làm thử cho dễ hình dung, cả thân hình to lớn nép sát vào người cậu từ phía sau. Bàn tay anh to hơn tay cậu nhiều, chỉ cần nắm vào là đã dễ dàng bao gọn lấy. Tay Thiệu Huy rất ấm, vừa cầm vào đã khiến cả người cậu run nhẹ vì cảm giác như điện giật nhưng rất nhanh Tiêu Nguyên đã bình tĩnh trở lại. Dường như vừa nãy tim cậu đập hụt một nhịp vì bất ngờ. Còn anh vẫn cứ điềm tĩnh như không có chuyện gì, từ tốn cầm tay cậu rồi hướng dẫn từng bước.
Lúc Thiệu Huy bỏ tay cậu ra, Tiêu Nguyên có chút giật mình vì cảm giác có phần trống trải.
"Em sao vậy?"
"Không có gì, để em cắt thử."
Cậu làm đúng như những gì anh vừa dạy, tuy cắt không được đều đẹp cho lắm nhưng ít nhất là đã có cố gắng, cũng không cắt lệch vào tay. Thiệu Huy thấy thế càng động viên cậu cắt thêm nhiều hơn, sau đó anh dạy cậu cắt hành và lột vỏ tỏi. Tiêu Nguyên cảm thấy những việc này thật ra rất đơn giản nhưng bản thân chưa làm bao giờ nên mới nghĩ là khó. Mấy năm trước học đại học cậu lúc nào cũng chạy ra ngoài mua suất ăn sẵn hoặc về nhà ăn cơm. Mà khi còn nhỏ cậu chưa từng thấy ba mẹ nấu cơm bao giờ nên trong đầu cậu không có khái niệm phải học làm chuyện này.
Một lúc sau, hành gừng tỏi ớt tất cả đều đã được trộn sẵn vào tô cùng gia vị. Hai người đeo bao tay vào chuẩn bị tẩm ướp cho cải thảo. Mỗi lớp cải sẽ được quét đều một lớp gia vị rồi lại xếp thêm cải lên trên. Những bắp đã được ướp rồi được Thiệu Huy mang xếp vào trong một thùng nhựa kín và một cái vại bằng đất nung. Tiêu Nguyên đi theo anh ra sau vườn xem anh chôn vại kim chi xuống đất để quá trình lên men lâu hơn. Thiệu Huy cần cù cầm xẻng đào đào một hồi cũng ra một cái hố đủ sâu, anh chỉ tốn chút sức để nhấc nó lên rồi đặt xuống. Lúc phụ Thiệu Huy bê vại ra cậu cảm thấy nó rất nặng vậy mà anh lại có thể bình thản một mình đặt nó xuống như thế. Chắc là do cậu yếu.
Anh phủi phủi hai tay đang lem nhem bùn đất rồi hỏi: "Em ăn cay được không?"
"Cũng được... Miễn là không cay nồng."
"Cuối tuần này đi siêu thị rồi anh nấu lẩu kim chi nhé?" Thiệu Huy cười với cậu.
"Oa, thế thì em không khách sáo đâu."
Thế thì hời cho cậu quá rồi, làm sao có thể từ chối đồ ăn ngon miễn phí được. Cũng đã rất lâu rồi cậu không ăn lẩu kể từ hồi còn học đại học. Tiêu Nguyên bỗng trầm ngâm một hồi rồi lại khẽ lắc đầu.
Thiệu Huy sau đợt thu hoạch cải thảo cũng được nhàn rỗi vài hôm nên cả hai cứ thế cùng xem phim hết cả ngày, trong một buổi đã cày hết tận 2 mùa. Ngay cả cơm cũng lười nấu, chỉ hâm nóng lại vài món đông lạnh có sẵn ăn vội rồi lại xem phim tiếp. Tiêu Nguyên cảm thấy mình ở đây cùng anh không phải thiệt thòi gì, nếu ở nhà mẹ biết cậu mải mê cày phim như thế này thì đã mắng cậu rồi, chỉ mong Thiệu Huy đừng đem chuyện này kể cho mẹ là được. Dù gì hôm nay cậu cũng đã rất cố gắng mà.
- - -
Buổi tối ở nơi hẻo lánh này không được địa phương đầu tư cho lắm nên cơ sở hạ tầng vẫn rất đơn sơ, bên ngoài đèn đường có cũng như không. Ngoài trời tối om, Tiêu Nguyên nằm trong phòng ngủ ấm cúng hai chân đong đưa lên xuống nhắn tin tám nhảm với Brandy mấy câu. Hắn hỏi thăm cậu tình hình trên này thế nào, đối tượng kết hôn ra sao. Cậu kể cho hắn nghe mọi thứ về nông trại nhỏ của Thiệu Huy. Từ việc mảnh đất này rộng ra sao, trồng trọt đa dạng như thế nào cho đến chuyện mỗi ngày đều có sữa bò tươi để uống. Brandy trầm trồ, cảm thấy đối tượng của cậu cũng không tồi.
"Này, anh ấy còn chơi mô tô nữa, trông ngầu lắm."
"Đâu đâu? Xe gì mới được, cho tôi xem với. Ở trên đó mà còn chơi mô tô được, đại ca này quả là người có đam mê."
Cậu cười khúc khích, hồn nhiên bấm gửi cho Brandy tấm hình cậu chụp ngang xe của anh. Thiệu Huy đã cho phép cậu muốn làm gì thì làm, có muốn mượn xe chạy thử thì chỉ cần nói anh một tiếng. Cậu thắc mắc sao lại có thể dễ dàng cho người khác mượn chạy bừa được, không phải xe mô tô với người yêu thích nó có khi còn quý hơn sinh mạng sao? Đám bạn cậu cùng lắm chỉ cho ngồi sau xe thôi chứ không ai lại cho lái bao giờ. Vả lại chiếc xe này nhìn kỹ vào ban ngày mới thấy nó không hề tầm thường, những chi tiết được thiết kế tinh xảo được lắp ghép với nhau tạo ra tổng thể vô cùng hài hoà mà không bị phô trương. Để miêu tả đơn giản thì cậu chỉ biết nói một chữ: "Đẹp!"
Đối phương xem xong hình thì im lặng 5 phút. Tiêu Nguyên không biết lúc này đây ở đầu bên kia Brandy dường như đã câm nín, nụ cười trên môi hắn đã tắt hẳn.
"Cậu đừng có giống mẹ tôi như thế chứ, xem xong lại không thèm trả lời."
Tin nhắn của Brandy rất nhanh sau đó được gửi đến: "nhdndndhdbd#_##TruyenHD"
Tiêu Nguyên: "?"
"Cậu ổn không? Tay đè vào màn hình à?"
Brandy: "TIÊU NGUYÊN!"
Mặc dù đang nói chuyện cách nhau một cái màn hình nhưng tin nhắn viết hoa của hắn cũng làm cho cậu có chút hoảng hốt. Rồi hắn còn gửi thêm một đống nhãn dán với đầy loại biểu cảm.
"Người này... Không tầm thường tí nào đâu. Nói cho cậu biết, cậu còn khôn thì nhớ bắt lấy tương lai trong tay đi."
"Có vấn đề gì sao? Từ lúc tôi gửi cho cậu tấm hình cái xe đó thì cậu lạ lắm."
"Đây là loại xe được sản xuất 8 năm trước của nghệ sĩ Oliver H. Jackson trứ danh, mẫu này chỉ có duy nhất 2 chiếc tồn tại thôi. Một chiếc hiện đang ở Ý, chiếc còn lại ở nước ta. Cậu hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chưa?"
Tuy không am hiểu về xe mô tô cho lắm nhưng Tiêu Nguyên biết một điều là trong giới sưu tầm hàng hiệu, những món được làm ra bởi nghệ nhân nổi tiếng mà còn được sản xuất với số lượng có hạn chính là mặt hàng có giá trị đắt đỏ bậc nhất. Cậu ngẩn ngơ ra vài giây, hai mắt mở to ra. Điện thoại cậu rung lên mấy tiếng kéo cậu về thực tại.
Brandy: "Chiếc xe đó tôi nhớ không lầm thì tại buổi đấu giá nó đã được chốt giá tận 14 triệu USD bởi một khách ẩn danh. Cậu nghĩ xem, người đàn ông chỉ đơn thuần bán lưng cho trời gửi mặt cho đất mà lại mua được chiếc xe đó, vô lý! Gia cảnh vị đại ca này không tầm thường."
"Cậu nhớ nắm bắt cơ hội đó nha, tôi phải đi chăm đám bạn đang say xỉn nôn ói đầy quán bar đây. Tạm biệt."
"À, có cơ hội thì sau này nhớ cho tôi nhìn ké chiếc xe đó nữa, anh em tốt."
Thông tin này như chiếc búa giáng thẳng vào đầu Tiêu Nguyên làm cậu hơi chóng mặt hoa mắt, quả thật... Cậu không biết gì về Thiệu Huy cả. Giờ đây danh tính thật sự của anh trong mắt cậu còn hơn cả hai chữ "bí ẩn".