“Tôi chỉ có một đứa em trai này, để em ấy ỷ lại vào tôi một chút cũng là chuyện bình thường.”
Vì lần nào Giang Minh Triệt cũng đáp lại bằng những lời tương tự như vậy, nên lúc này Vũ Hà Phong cũng không muốn thuyết phục Giang Minh Triệt để người em trai kia tự lập càng sớm càng tốt nữa.
Khoảng mười phút sau, Giang Minh Triệt bước xuống xe, trước khi đi vào anh còn giơ cánh tay lên ngửi mùi trên người, một mùi rượu nồng nặc.
Có lẽ Giang Tín Nhiên sẽ không thích nó nhưng ngay cả khi cơ thể không có mùi rượu thì Giang Minh Triệt vẫn biết rằng mặt anh đã đỏ bừng vì rượu, nó rất dễ khiến anh bại lộ chuyện uống rượu.
Điều này dường như khiến Giang Minh Triệt cảm thấy rất áy náy khi anh bước vào phòng khách và nhìn thấy Giang Tín Nhiên đã ngồi trên ghế sô pha từ bao giờ.
Nhưng Giang Minh Triệt còn chưa kịp nói gì thì Giang Tín Nhiên vừa nghe thấy tiếng bước chân của Giang Minh Triệt đã nở nụ cười tươi rói, nhào vào lòng anh: “Anh ơi, hôm nay sao anh trở về muộn vậy?”
Giang Minh Triệt hạ tầm mắt xuống nhìn vào đôi mắt đen trong veo, sáng ngời vì hạnh phúc của Giang Tín Nhiên. Anh không nhịn được bèn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu cậu, lòng thầm nghĩ đôi mắt của em trai mình trong sáng như vậy lại có sức hút thật lớn, gương mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nếu không phải không có ý định trở thành ngôi sao thì có lẽ em ấy đã bị người ta cướp đi từ lâu.
“Bởi vì sát giờ có bữa tiệc nên không thể về gặp em sớm hơn.”
Miệng Giang Minh Triệt vừa nói, lại vừa dùng vẻ mặt ôn hoà nhìn gương mặt đang tò mò của Giang Tín Nhiên, đột nhiên trong lòng anh hơi căng thẳng: “Nhưng anh uống không ít rượu đâu, Tín Nhiên, có phải em ngửi thấy sẽ không vui không?”
“Hay là đợi anh tắm rửa xong, hoặc là đợi ngày mai anh ở nhà tán gẫu, chơi game cùng em nhé?”
Thật sự Giang Minh Triệt về quá muộn nên Giang Tín Nhiên cảm thấy không vui nhưng cậu sẽ không làm ra biểu cảm không hay trước mặt anh trai mình.
“Chỉ cần là mùi trên người anh thì em đều thích.”
Lời này của Giang Tín Nhiên cũng không phải là nói dối, cậu cảm thấy việc anh về muộn mới khiến tâm trạng mình trở nên u ám: “Nhưng mà em vừa mới ép một ly nước trái cây tươi, anh uống nhiều rượu như vậy thì cơ thể sẽ không thoải mái, có lẽ uống nó sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn một chút.”
“Ừm, giờ anh hơi chóng mặt.” Giang Tín Nhiên chờ anh lâu như vậy, đương nhiên anh sẽ không từ chối lòng tốt của cậu.
Giang Tín Nhiên nghe được câu trả lời của Giang Minh Triệt thì trên mặt nở nụ cười cực kỳ vui vẻ: “Vậy trước tiên anh cứ ngồi trên sô pha đi, để em đi lấy ly nước trái cây kia lại đây.”
Giang Minh Triệt nhìn theo bóng lưng xoay người đi vào bếp, thật ra anh cảm thấy không phải Giang Tín Nhiên không tự lập, mà là một người anh trai như anh, trong vô thức cũng thường hay dựa dẫm vào Giang Tín Nhiên.
“Anh à, em đặc biệt ép nước lê ngọt mà anh thích đấy, còn bỏ thêm chút mật ong vào, anh phải uống hết mới được đó.”
Gianh Tín Nhiên nở nụ cười ngây thơ đầy háo hức và chờ mong nhìn Giang Minh Triệt, anh trai cậu không biết rằng cậu đã thêm ba viên thuốc thôi miên vào trong đó.
Mà lý do thực sự khiến Giang Tín Nhiên muốn Giang Minh Triệt uống hết ly nước trái cây vì cậu muốn thuốc thôi miên trong người anh phát huy hết hiệu lực.
Đương nhiên Giang Tín Nhiên cũng không muốn xảy ra rắc rối gì trong quá trình sử dụng loại thuốc này.
“Được.” Giang Minh Triệt cười khẽ, đáp lại Giang Tín Nhiên: “Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, Tín Nhiên, em đã ở nhà đợi anh lâu như vậy, em nên đi ngủ sớm đi.”
Giang Tín Nhiên nhìn động tác uống ly nước trái cây “Ừng ực… Ừng ực…” vào bụng của Giang Minh Triệt, nụ cười trên mặt cậu dường như càng ngày càng sáng lên.
“Anh ơi, có phải nước trái cây rất ngon ngọt không?” Lúc này khóe miệng Giang Tín Nhiên vẫn cười, cậu nhìn Giang Minh Triệt, ngay cả ánh mắt mông lung và choáng váng sau khi uống xong ly nước trái cây cũng được cậu quan sát kỹ càng.
Cậu nghĩ, có lẽ tác dụng của thuốc ngủ đã bắt đầu có tác dụng lên cơ thể anh mình.