Âm Mưu Từ Lâu

Chương 6.1: Hoảng hốt chạy bừa

Kỳ Uyển và Quý Nguyên đi ra quán cà phê.

Sâu trong những con ngõ ngoằn ngoèo có một cảnh hồ yên tĩnh, ánh đèn ảm đạm, sau bức mành trúc khép lại, yên tĩnh đến yên lòng.

Kỳ Uyển uống nửa ly trà, chậm rãi lên tiếng: “Ngủ rồi.”

“Anh ta em cưỡng bức em?” Hai tay Quý Nguyên chống dưới bàn siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Tối qua anh đã phát hiện ra em bị thương.”

“Cũng không hẳn là cưỡng bức.”

Kỳ Uyển trả lời, sau đó lại bưng ly trà lên uống tiếp: “Đêm trước hôm xảy ra chuyện, em trốn học đi ra sân bay.”

Quý Nguyên nghe thế thì hai tay càng siết chặt lại hơn. Nếu như hắn không đi mua quà lưu niệm, không bị lỡ chuyến bay thì tối hôm đó hắn đã tới rồi.

“Kết quả là không đón được anh.” Kỳ Uyển hít sâu một hơi, cười nói: “Em đã đứng chờ rất lâu, còn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng anh lại không tới. Lúc đó ký túc xá đã đóng cửa rồi, em liền trở về căn nhà gần trường học. Ha ha, anh nói có trùng hợp hay không, hôm đó anh trai em đúng lúc ở thành phố Lâm bàn một hạng mục làm ăn, còn uống rất nhiều rượu.”

Nói đến đây, Kỳ Uyển vẫn tươi cười như cũ: “Con người như Kỳ Thần Dị, rất ít khi uống say. Em vừa vào nhà thì đã thấy anh ấy từ trong buồng tắm đi ra, nằm bất động trên sô pha, khăn tắm cũng xộc xệch hết cả. Cơ hội hiếm có ngàn năm có một, sao em có thể bỏ qua được chứ!”

Quý Nguyên cười khổ: “Như thế có nghĩa là em tiếp cận anh ta trước? Sau đó đúng lúc anh ta rượu say loạn trí?”

“Em cũng không biết anh trai em đã uống loại rượu gì, nhìn anh ấy vô cùng khó chịu.”

Kỳ Uyển lấy ống hút mới, chọc vào trong cốc trà trái cây của Kỷ Nguyên, chậm rãi nhấp một ngụm: “Thực ra cũng chẳng tính là thua thiệt gì, có thể nhìn thấy dáng vẻ thất thố đó của Kỳ Thần Dị, dùng nó để uy hϊếp, lấy được mấy căn nhà chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu.”

“Ngốc nghếch.” Quý Nguyên nhẹ nhàng gõ lên đầu Kỳ Uyển.

Hắn cũng biết Kỳ Uyển thích Kỳ Thần Dị, nhưng muốn tiếp cận một người như Kỳ Thần Dị chẳng khác nào con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cuối cùng sẽ bị thiêu chết. Con người này chỉ thích hợp để người ta vừa kính vừa sợ mà thôi.

Nói một cách công bằng thì nếu như lần đầu tiên gặp nhau, câu đầu tiên Kỳ Thần Dị nói với Quý Nguyên không phải là “Tránh xa em gái tôi ra”, thì nói không chừng bây giờ Quý Nguyên cũng trở thành một người sùng bái Kỳ Thần Dị.

Ai mà không sùng bái một người dẫn đầu nền kinh tế trong nước như vậy chứ? Tiền tài cứ thế chất chồng lên nhau, khiến cho người ta phải mê muội.

Huống hồ Kỳ Thần Dị cũng quyên góp rất nhiều cho kế hoạch giáo dục tại quê hương của Quý Nguyên.

“Tiểu nhân hèn hạ.” Nhưng hết lần này đến lần khác, Quý Nguyên đều vì chuyện của Kỳ Uyển mà không thích Kỳ Thần Dị: “Đây không phải là chuyện dùng tiền có thể trấn an, anh ta căn bản không có cách nào chịu trách nhiệm.”

“Em biết.” Kỳ Uyển cắn nát đầu ống hút: “Thế nên em coi như là được ngủ miễn phí với một người đàn ông cao to đẹp trai, thân hình tướng mạo đều không chê vào đâu được, được ăn “đồ ăn ngoài” miễn phí đó nha.”

Quý Nguyên nghe thấy câu sau thì cúi đầu nhìn lướt qua thân hình của mình, u oán nói: “Uyển Uyển, chắc không phải là em cũng coi anh là đồ ăn ngoài miễn phí đâu đó chứ?”

Phụt...

Kỳ Uyển bị Quý Nguyên chọc cười.

Cô rướn người sang, hôn lên mặt Quý Nguyên một cái: “Sao có thể như thế được? Anh là sư huynh của em, em nhất định sẽ trả tiền.”

Nói xong, Kỳ Uyển thật sự mở ví tiền ra, bên trong là mấy tờ tiền đỏ đỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: ““Quý Nguyên học trưởng, anh có muốn kiếm thêm tiền không?”

Nếu không phải ở quán cà phê, Quý Nguyên nhất định sẽ đánh cô một trận.

Quý Nguyên đẩy ví tiền của cô lại, vẻ mặt không vui, bất đắc dĩ nói: “Uyển Uyển, rõ ràng em đã đồng ý với anh rồi.”

“Đúng vậy.” Kỳ Uyển uống hết trà hoa quả trong ly của Quý Nguyên, mỉm cười rạng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Thế nên chẳng phải chúng ta đang hẹn hò đây sao?”

Ở trong trường thì không được, Kỳ Uyển ghét đông người, có gặp Quý Nguyên cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn.

Cô lôi kéo Quý Nguyên đi đến khu trung tâm thương mại bên kia hồ.

Trung tâm thương mại này là một khu vực chuyên bầy bán những sản phẩm xa xỉ.

Quý Nguyên đứng ở bên ngoài không nhúc nhích. Hắn vốn cho rằng Kỳ Uyển sẽ tới những nơi khác. Nơi này là trung tâm thương mại cao cấp nên cũng không có mấy người.

Ba năm không gặp, cô hình như càng bài xích đám đông.

“Yên tâm đi, em sẽ tự trả tiền.” Kỳ Uyển lôi điện thoại di động ra, mở ví điện tử: “Tiền thưởng cuộc thi lần trước vẫn còn, mua mấy bộ quần áo không thành vấn đề.”

Quý Nguyên nhìn số tiền trong tài khoản của cô thì ngạc nhiên hỏi: “Sao ít thế này? Phần còn lại đâu? Em đưa cho mẹ em hết rồi à?”

Nghe nhắc đến mẹ, Kỳ Uyển lập tức không vui. Cô không để ý đến hắn, hắn đành phải đi theo. Quý Nguyên chỉ vào một bộ quần áo: “Đây là bản giới hạn đấy, em thích không?”