Âm Mưu Từ Lâu

Chương 1.2: Mất rồi lại có

Tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều được khám phá vô cùng cẩn thận, ngập tràn mùi vị của hắn. Quý Nguyên lưu luyến nán lại trong khoang miệng ẩm ướt của cô một lúc, sau đó lướt nhẹ qua cổ họng. Cô khẽ ưm một tiếng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, ướt đẫm cả cổ.

Một sợi chỉ bạc kéo ra trên môi hai người, Kỳ Uyển cúi đầu nói: “Bị anh làm ướt hết rồi.”

Không chỉ cổ cô, mà cả cổ áo và thân áo đều ướt.

Hai người đều vô cùng chật vật, Quý Nguyên cởi chiếc áo vest ra khoác lên người cho Kỳ Uyển, giúp cô chắn gió: “Trở về đi.”

“Còn bữa tiệc chào mừng thì sao?”

“Không đi.” Quý Nguyên nhẹ nhàng nhéo lên eo cô một cái: “Tránh để em ghen.”

“Rõ ràng là tự anh không muốn đi.” Kỳ Uyển thấp giọng nói: “Em không thèm ghen đâu!”

...

Quý Nguyên mới trở về trường học nên còn chưa được sắp xếp ký túc xá, lại không thể vào ký túc xá nữ được. May mà gần trường học cũng có không ít khách sạn, Quý Nguyên chọn một khách sạn cao cấp gần đó.

Hắn nhanh chóng tới quầy lễ tân thuê phòng. Quý Nguyên định nói gì đó, nhưng nhìn thấy trên tấm thẻ phòng có ba chữ “phòng tình nhân” thì lập tức nắm chặt lấy nó, cũng không nói câu nào nữa.

“Sao chỉ thuê một phòng?’ Kỳ Uyển hỏi.

“Hai người ở chung một phòng sẽ an toàn hơn.” Quý Nguyên mặt không đổi sắc trả lời. Hắn mở cửa ra, cố gắng để bản thân không để ý đến những cánh hoa hồng được rải trên giường lớn.

Kỳ Uyển căn bản không để ý đến những thứ đó. Cô đi thẳng tới valy của Quý Nguyên, tìm áo ngủ, nhưng chỉ có một bộ. Cô chỉ đành có thể cầm lấy áo sơ mi của hắn mặc tạm.

Phòng tắm trong phòng tình nhân là nửa kín nửa hở, tấm kính mờ lộ ra thân hình cực kỳ kiều diễm. Hơi nước tản ra, bóng lưng như hoa như mộng lộ ra trước mắt Quý Nguyên.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Kỳ Uyển cứ như vậy nói đi là đi, nói xuất hiện là xuất hiện.

Tức giận, không cam lòng, mất mà lại được, thụ sủng nhược kinh... Quý Nguyên hoài nghi có phải cô tới đây để khắc chế hắn không.

Kỳ Uyển mặc áo sơ mi của hắn đi ra ngoài, ống tay áo buông lơi, mơ hồ có thể nhìn thấy được làn da trắng non nớt. Bầu ngực giống như chiếc bánh bao mềm mại, đầṳ ѵú nổi lên, lọn tóc ướt nhẹp.

Quý Nguyên cảm thấy người hơi nóng: “Anh đi tắm rửa.”

“Ừm ừm.” Kỳ Uyển nhìn chằm chằm mấy chai thủy tinh trong valy của hắn, toàn là chữ nước ngoài: “Em nghe nói rượu đào này uống rất ngon, sư huynh, đồ mở nắp chai ở đâu?”

“Em không thể uống rượu.” Quý Nguyên hoàn toàn không cho cô thương lượng: “Gọi sư huynh cũng không được.”

Quý Nguyên vội vàng tắm rửa rồi đi ra, lại phát hiện Kỳ Uyển vậy mà lại ngoan ngoãn không uống trộm mà chỉ thả rèm xuống, nằm trên giường đung đưa hai chân, dáng vẻ rất tò mò.

Vạt áo sơ mi của hắn chỉ có thể che khuất được một nửa, cặp mông trắng nõn của cô lộ ra một phần, chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng như ẩn như hiện.

Rất múp míp, chạm vào chắc chắn cảm xúc sẽ không tệ. Quý Nguyên nghĩ.

Kỳ Uyển đang chơi đùa cái gì đấy, là một chiếc túi vải nhỏ, bên trên ghi là “Quà tặng miễn phí.”

Cô đổ hết mọi thứ trong túi ra ngoài: Một quả trứng rung màu hồng, mấy cái bαo ©αo sυ, một lọ dầu bôi trơn, còn có cả tinh dầu và khăn ướt, không có đồ mở nắp chai mà cô muốn tìm.

“Cái mùi này lạ quá, hắt xì!” Kỳ Uyển lần đầu tiên nhìn thấy tinh dầu, cô đưa lên mũi ngửi thử, lập tức hắt hơi mấy lần.

“Đừng ngửi.”

Quý Nguyên vén rèm lên, ngồi xuống giường bên cạnh cô. Hắn cầm lấy quả trứng rung trong tay Kỳ Uyển, mở chốt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Em có biết cái này không? Dùng chứ?”

Kỳ Uyển chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt hắn: “Tất nhiên là biết rồi!”

“Vậy dùng cho anh xem.”

“..” Kỳ Uyển lập tức bị dọa sợ.

“Anh biến thành kẻ xấu xa rồi!” Quý Nguyên trước kia không phải như thế.

Quý Nguyên khẽ nhếch môi lên, âm thanh trầm khàn quyến rũ: “Không biết dùng cũng không sao, anh có thể dạy em.”