Ở Trung Tâm Vũ Trụ

Chương 30

Bảy giờ sáng, âm 12 độ, một lớp sương mỏng bám tr.ên cửa kính.

Cậ.u ngồi trong xe chốc chốc lại chùi cửa sổ để theo dõi tòa nhà chung cư cũ kỹ đằng trước. Nhà cậ.u hồi xưa ở đây, chỉ ở có mấy năm đến lúc cậ.u lê.n tiểu học là chuyển đi. Có người đang phủ giấy đỏ lê.n nắp giếng rồi đ.è cục gạch lê.n tr.ên. Hai bên cửa dưới hiên đều dán chữ Hỉ, pháo đã bày một đống cạnh đó.

“Em buồn ngủ thì cứ chợp mắt đi một lúc, đến giờ anh gọi.” Quan Tàng bảo. Cậ.u lắc đầu, tợp một hớp cà phê trong cá.i cốc giữ nhiệt Quan Tàng mua cho. Chỉ sợ trễ nên dậy từ hơn năm giờ, cuối cùng đợi tuốt đến giờ này.

Bảy rưỡi, xe hoa đã ra. Cậ.u nhìn nhìn rồi cau mày mắng: “Đm quê đéo chịu được, ai chọn xe vậy?!” Limousine dài tám chỗ, đầu xe trang trí hoa tươi hình trái tim, bóng bay hồng phấp phới sau đuôi xe. “Còn không bằng Volvo của anh!”

Quan Tàng thì hứng thú ghê lắm, cứ ngóng cổ nhìn theo, lại còn lái xe tiến lê.n một tí.

Vương Cầu mặc vest bước xuống xe, tay cầm hoa cưới cười tít mắt. Dáng anh ta đã cao gầy quần áo lại còn không vừa vặn lắm, ống tay áo với ống quần đều hơi ngắn, lộ cả cổ chân. Anh ta khom lưng như cọng giá để chui qua cửa, theo sau là một đống phù rể.

Quan Tàng tò mò ra mặt, chỉ muốn theo lê.n để xem: “Họ lê.n đón cô dâu hả? Sao đông người lê.n thế?”

“Hội phù dâu sẽ chặn cửa, đám phù rể phải cố xông vào, hoặc là giải đố hoặc là cho lì xì; vào được nhà còn phải đi tìm giày…”

“Tìm giày á? Tìm giày của ai? Sao lại phải tìm giày?”

“Giày cưới. Cô dâu phải giấu giày cưới đi cho chú rể tìm, tìm thấy thì đi giày cho cô dâu rồi bế cô dâu lê.n xe, vì chân cô dâu không được chạm đất.”

“Sao lại không được chạm đất?”

Quan Tàng cứ như mười vạn câu hỏi vì sao, cậ.u phải đáp hoài cũng chẳng bực mình mà chỉ cười chế nhạo: “Ai mà biết, hay anh thử nghiên cứu đi?” Trông cá.i kiểu hào hứng của Quan Tàng cậ.u cũng buồn cười, “Ơ này, thế từ bé đến giờ anh chưa được dự đám cưới à?”

“Chưa, đám tang thì anh đi nhiều rồi.”

“Anh không có họ hàng kết hôn à?”

“Có chứ, nhưng anh không được đi.” Chẳng biết tr.ên đó đang ầm ĩ thế nào mà mãi không thấy ai xuống, Quan Tàng bắt đầu sốt ruột. Tự dưng cậ.u bảo: “Anh lê.n mà xem.”

“Được hả?”

“Đừng để ông bả thấy là được, đằng nào thì cửa mở đấy, có ai biết anh đâu.”

Quan Tàng xuống xe, chạy lê.n liền.

Hơn tám giờ cuối cùng đã có người chạy xuống đốt pháo, pháo nổ đùng đùng đoàng đoàng. Một đoàn người rồng rắn đi xuống, đứng dẹp thành hai hàng hai bên, xe hoa cũng lái đến cổng. Quan Tàng trở lại xe, bảo là Vương Cầu tìm giày cả buổi không thấy làm Nghiêm Nhân Kính cáu điên người.

Vương Cầu bế Nghiêm Nhân Kính xuống. Đột nhiên cậ.u nhướng mày trợn mắt rồi gục đầu bưng mặt: “Đần độn!” Bên ngoài bộ váy trắng cô dâu Nghiêm Nhân Kính khoác hẳn một cá.i áo khoác màu xanh sẫm. Mới tin.h, coi bộ rất đắt tiền.

Cậ.u dộng đầu vào cửa sổ xe: “Ôi con điên này! Đám cưới mà mặc màu xanh lá? Tôi chết với bà mất thôi!” chửi xong lại làu bàu bảo, “… biết thế thì mua màu đỏ.”

“Đó là ba mẹ em à, Khác Kỷ?”

Cậ.u ngẩng đầu lê.n rồi lại vội thụp xuống, che mặt: “Ừ.” Hai người cài hoa trước n.gực, cũng mặc áo khoác mới tin.h. Ba cậ.u chắc đã nhuộm tóc còn mẹ cậ.u bận váy hoa.

Tiếng pháo còn vang mãi đến khi tất cả đều lê.n xe nối đuôi nhau ra nhà hàng. Quan Tàng lái xe bám theo cách một quãng.

Tấm bảng đ.èn led tr.ên nhà hàng đang chạy chữ nhấp nháy: Mừng ngài Vương Cầu và cô Nghiêm Nhân Kính kết duyên tần tấn, hạnh phúc trăm năm. Ngoài cổng lại thêm tràng pháo mừng đinh tai nhức óc. Bắt đầu nghi thức kết hôn, Quan Tàng vào nhét phong bì mừng cưới rồi quay video trực tiếp cho cậ.u xem, lúc ba cậ.u nắm tay chị cậ.u trao cho Vương Cầu còn bị nói lắp. Đến khi vào tiệc thì Quan Tàng cầm một túi kẹo cưới về xe, bóc ăn với cậ.u.

Ăn tiệc, mời rượu, chụp hình chung xong khách khứa lục t.ục ra về. Cuối buổi Nghiêm Nhân Kính đi thay váy, Quan Tàng gọi Vương Cầu ra cho cậ.u, Vương Cầu có vẻ cũng không ngạc nhiên, anh chàng bảo: “Chị em bảo kiểu gì em cũng nấp ở đâu quanh đây.”

Cậ.u hứ một cá.i rồi nhét một bao lì xì đỏ cho Vương Cầu: “Không biết anh là thần thánh phương nào đầu thai mà dám cưới Nghiêm Nhân Kính.” Vương Cầu cười há há, “Anh t.hích nhất là sự thẳng thắn của Tiểu Kính.”

“Đó mà là thẳng thắn hả? Đó là côn đồ, máu ch.ó! Bả đánh người ta vào viện được đấy!” cậ.u quờ tay chỉ sau vai mình, “Đây chỗ này này, bả lấy compa đâm tôi thành sẹo này!”

Vương Cầu vẫn cười, cậ.u th.ở dài, cũng mỉm cười rồi lại bảo Vương Cầu: “Anh rể Cầu ạ, tôi thì không như bả đâu, tôi mà đánh thì chỉ có ra nghĩa địa luôn thôi.”

“Hả?” Vương Cầu ngớ ra chưa hiểu gì.

Cậ.u chỉnh lại nơ cổ cho anh ta, lại híp mắt cười: “Thôi thì mất lòng trước được lòng sau, anh rể nhé. Tôi bắt nạt Nghiêm Nhân Kính thì được, nhưng người khác thì không được. Nghiêm Nhân Kính nóng tính, em trai bả còn nóng tính hơn nhiều.”

Quan Tàng ngồi trong xe cười bị cậ.u nhìn thấy. Vương Cầu đi rồi cậ.u lê.n xe tẩn cho anh ta một trận.

“Hai chị em thương nhau thật đấy.”

“Mù thì phải chữa đi.” thấy Quan Tàng còn hí hửng xem nhân viên nhà hàng gỡ cổng hoa, đột nhiên cậ.u hỏi: “Anh đi mấy đám tang rồi?”

“Bốn đám. Bà ngoại, ba mẹ với em gái.”

“Em gái anh… Alice, lúc mất nó mấy tuổi?”

“Bảy tuổi, đám tang của nó làm kiểu phương Tây. Nó mặc váy như Alice trong truyện ấy. Anh hái hoa mẹ trồng trong sân, dù chăm sóc không được chu đáo nhưng Alice t.hích lắm. Hoa vẫn còn dính bùn, anh buộc bằng ruy-băng, đặt trong tay Alice trông giống như chuẩn bị đi dã ngoại.”

“Ruy-băng màu gì?”

“Màu xanh lam, giống màu váy.” Quan Tàng đáp.

“Tôi nhớ anh bảo có nuôi thỏ hả, con thỏ còn sống không?”

“Thỏ mất trước Alice, không biết nó ăn phải cá.i gì. Alice buồn lắm nên không nuôi thêm nữa. Lúc nó mất anh mua cho một con thỏ bông, anh nghĩ nó sẽ rất t.hích.” Quan Tàng huơ tay mô tả món đồ chơi vừa cho cô bé bảy tuổi ôm vào lòng.

“Toàn anh lo liệu cho Alice à? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”

Quan Tàng nghĩ nghĩ: “Mười lăm tuổi, chú Mã cũng giúp nữa.” Cậ.u im lặng không nói gì, Quan Tàng nhỏ giọng hỏi: “Khác Kỷ muốn xác nhận gì vậy?”

Cậ.u quay sang nhìn chăm chú vào mắt Quan Tàng.

“Anh có đau khổ không?”

Quan Tàng nhìn phía trước, im lặng suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức cậ.u cứ nghĩ anh ta đang thần người ra rồi thì lại nghe tiếng trả lời: “Anh không đau khổ, đám tang nào cũng vậy, anh cũng không biết tại sao phải đau khổ.”

“Không có cảm giác gì sao?”

“Có, cô đơn, cô đơn nhiều lắm.” Quan Tàng lại hỏi cậ.u, “Bây giờ Khác Kỷ cảm thấy gì?”

“Đau khổ.”

“Sao vậy? Đám cưới là việc vui mà?”

“Tôi cũng chẳng biết sao lại đau khổ.” cậ.u đoán giờ này Nghiêm Nhân Kính đã thay đồ xong nên bảo: “Thôi đi.” Quan Tàng liền lái xe khỏi bãi xe nhà hàng.

“Tại sao lại không cho anh dự đám cưới? Sợ anh khùng lê.n gϊếŧ người à?”

“Đại khái thế, hoặc là cảm thấy không may mắn.” Quan Tàng cười lớn, “Khác Kỷ có cảm thấy anh rất đáng thương không?”

“Siêu đáng thương, cô độc mà lắm tiền, quá đáng thương.” cậ.u s.ờ đầu Quan Tàng, lại nặn nặn cằm anh ta, “Nhóc đáng thương này tôi chơi với anh nhé, từ giờ tôi giúp anh tiêu bớt tiền, được không?”

“Được!!”

Cậ.u bảo Quan Tàng đưa đi ăn tôm hùm, “Phải đúng loại chở máy bay từ Mỹ về nhé, với khui một chai vang đỏ nữa, loại nào nhiều tuổi hơn tôi ấy.” Quan Tàng nghe thế thì vui hơn hớn, lái xe thẳng đến nhà hàng Âu trong khách sạn năm sao. Lúc tôm hùm được bưng ra anh ta bảo: “Lát nữa đi mua váy mới cho Khác Kỷ nhé?”

Cậ.u chọc dĩa xiên một miếng thịt tôm to tướng nhét vào mồm nhai, lại nhướng mày với Quan Tàng ý là cho lý do.

“Muốn mua cho em mặc thôi mà.”

“Để rồi xem tôi c.ởi ra chứ gì?” cậ.u khảy khảy đầu dĩa kêu Quan Tàng lại gần, hai cá.i đầu dí vào nhau, cậ.u hạ giọng nói, “Anh dám mua thì tôi dám mặc.” nói rồi nâng ly vang đỏ lê.n uống cạn.

Thế là hai mắt Quan Tàng sáng long lanh.