Ở Trung Tâm Vũ Trụ

Chương 19

“Cháu đang ở trường đấy à, Quan Tàng? Chú cần nói chuyện với Mỹ Mỹ. Cháu yên tâm, chú không định điều tra cậ.u ta đâu, đang có phóng viên muốn tìm cháu về chuyện hôm trước rồi, chú sợ họ cũng sẽ tìm đến Mỹ Mỹ. Cháu biết đấy, ông ngoại cháu…”

“Việc này phải hỏi ý Mỹ Mỹ, cậ.u ấy đang ở nhà cháu.”

“Cháu để cậ.u ta ở nhà ư? Thôi thôi, tùy cháu.”

“Cháu hỏi rồi, cậ.u ấy bảo chú đến nhớ cầm tiền đấy, ha ha ha ha!”

“… tức cười lắm à?”

“Chú Mã ơi, hôm qua Mỹ Mỹ làm cháu… làm cháu có cảm giác kỳ diệu lắm.”

“Kỳ diệu á?”

“Vâng, kỳ diệu ạ, cháu không biết phải hình dung thế nào nữa.”

“Không sao, cháu có thể cố gắng mô tả càng cụ thể càng tốt.”

“Tóm lại là so với dự tính của cháu cậ.u ấy rất… nói sao nhỉ, cậ.u ấy mạnh mẽ hơn à? Lúc bộc p.hát cậ.u ấy mạnh khủng khϊếp. Cháu không thể chống lại được.”

“Chú có thể hiểu là cậ.u ta đã khiến cháu hơi sợ hãi phải không?”

“Nói vậy cũng đúng. Cứ nghĩ lại hình ảnh cậ.u ấy lúc đó là tim cháu đập thình thịch, cháu vừa hưng phấn, vừa kích động mà còn hơi sợ nữa.”

“Cháu sợ à? Cháu sợ cậ.u ta à?”

Một lúc lâu sau Quan Tàng mới nhẹ nhàng đáp: “Vâng, Mỹ Mỹ làm cháu sợ.”

Mã Thiên Gia nhìn Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ thì ngắm bộ móng bảy sắc cầu vồng của mình. Dấu tay tr.ên cổ cậ.u còn đó, mái tóc đỏ đã phai thành thứ màu vàng kỳ quặc, cậ.u mặc áo thun và quần rộng hơn người một size, mười ngón chân sơn đen thui vẩy vẩy trong lơ đễnh.

“Quan Tàng không nói với cậ.u tại sao nó lại si mê cậ.u như vậy à?”

“Tôi không hỏi.”

“Sao lại không hỏi, cậ.u không tò mò tại sao nó lại chấp nhất với cậ.u vậy sao?”

Mỹ Mỹ dời mắt từ bộ móng lê.n mặt Mã Thiên Gia, cậ.u mỉm cười: “Chú là cha chú chí tìn.h của anh ta, chú thấy tôi có cần biết không?”

Mã Thiên Gia cứng họng.

Mỹ Mỹ khoanh tay, ngả lưng vào ghế sô pha, lại cười bảo: “Anh Mã à, ái chà nghe hơi sai nhỉ, ừ thôi kệ đi. Anh muốn nói gì thì nói thẳng xem nào, anh em mình việc gì phải vòng vo thế?” nói rồi liền vờ vịt nắm tay lại, chỉ xỉa ngón cá.i với ngón trỏ lê.n x.oa x.oa vào nhau.

Mã Thiên Gia nhìn cậ.u chăm chú một hồi rồi nói: “Quan Tàng đã cứu cậ.u.”

Mỹ Mỹ thả tay xuống: “Định đòi tôi đền mạng à?”

“Không cần, nhưng nếu cậ.u là người có lòng biết ơn dù chỉ một chút thôi…” Mã Thiên Gia ngừng lời trong chốc lát, “Thì tối thiểu cậ.u nên giữ gìn cho nó, đừng hùa theo người khác làm nó tổn thương.”

Mỹ Mỹ có vẻ không hiểu lắm, cậ.u nhỏm dậy, cau mày lặp lại: “Giữ gìn cho anh ta… kiểu giúp canh chừng khi anh ta cầm bình chữa cháy phang người ta hả?” nói xong tự cậ.u lại cười phá lê.n.

Mã Thiên Gia hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, siết chặt nắm đấm.

“Nó làm thế để cứu cậ.u! Cậ.u coi lòng tốt của người khác là thứ gì hả?! Không có nó liệu cậ.u có còn ngồi đây mà cười được không?! Cậ.u có biết làm thế nó sẽ phải trả giá thế nào không?!”

“Tôi không biết.” Mỹ Mỹ không cười nữa, cậ.u cũng đứng dậy, chỉ đi chân trầ.n mà cậ.u vẫn cao hơn Mã Thiên Gia một chút, hai tay cậ.u đút túi quần, “Thế là anh muốn nói cho tôi biết hả?”

Hai mắt Mã Thiên Gia lấp lóe, ông cắ.n răng cố bắt mình bình tĩnh lại. “Cậ.u thông minh lắm, Mỹ Mỹ. Tôi không biết cậ.u tiếp cận Quan Tàng với mục đích gì nhưng nếu cậ.u dám làm tổn thương nó thì không bao giờ tôi bỏ qua cho cậ.u.”

Mỹ Mỹ th.ở dài, cậ.u nói với vẻ rất chân thành: “Anh Mã này, sau này đừng bày đặt đàm phán với ai nữa nhé. Tôi bảo, một là anh đập tiền, hai là đập thẳng vào mặt tôi, cách nào cũng phải có tí ra oai phủ đầu chứ?” Mã Thiên Gia cầm áo khoác đi thẳng ra cửa, không buồn ngoảnh lại. Mỹ Mỹ đứng sau nói với theo: “Lần sau lại ghé nha anh Mã!”, còn khuyến mãi thêm một tràng cười há há.

Mã Thiên Gia giận tím ruột, vừa ngồi vào xe ông đã rút ngay điện thoại ra gọi Quan Tàng: “Chú chắc chắn với cháu là nó có âm mưu khi tiếp cận cháu! Quan Tàng, cháu nhất định phải qua lại với loại người ấy hả?!”

Quan Tàng cười hì hì: “Chú lại thua Mỹ Mỹ rồi à, chú Mã.”

“Quan Tàng, cháu cứ phải đặt mình vào nguy hiểm như vậy à? Cháu có thấy cậ.u ta đã khiến cháu gặp bao nhiêu phiền phức không? Còn chính cháu nữa, cháu sợ cậ.u ta mà. Như thế tức là cháu đã không thể kiểm soát được mối quan hệ của hai người rồi, cháu đang gặp phải một… một…” Mã Thiên Gia đột nhiên ngập ngừng, Quan Tàng liền nói nốt thay ông: “Một người còn bất thường hơn cả cháu phải không?”

“Quan Tàng!”

“Kìa chú Mã, bình thường hay không thật sự quan trọng vậy ạ?”

Quan Tàng bình thản hỏi ngược lại, đột nhiên Mã Thiên Gia chẳng có gì để phản bác.

“Cháu biết chú rất quan tâm đến cháu, chú Mã ạ, chú là người quan tâm đến cháu nhất. Nên chú cũng biết mà, từ xưa đến nay quanh cháu đâu có thiếu người âm mưu? Chú đừng khuyên cháu rời xa Mỹ Mỹ nữa bởi vì cháu cũng có âm mưu với cậ.u ấy. Cậ.u ấy khiến cháu sợ thì tốt quá còn gì?” Quan Tàng ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp, “Một người không hề sợ cháu, cháu sẽ không để cậ.u ấy rời khỏi cháu đâu.”

Mã Thiên Gia không biết phải đối đáp thế nào nữa, ông run run hỏi: “Quan Tàng… hôm qua… có phải cháu đã nói gì với cậ.u ta không?”

Sự im lặng của Quan Tàng làm ông vã mồ hôi lạnh.

“Cháu bận rồi chú Mã, hôm khác lại nói chuyện nhé.” trước khi cúp máy anh ta còn dặn, “Đừng cố hù dọa Mỹ Mỹ nữa, chú không dọa được cậ.u ấy đâu, chú cứ vậy cậ.u ấy lại giận cháu nữa.”

“Mỹ Mỹ à? Ái chà, có bạn gái rồi đấy?” Quan Tàng vừa đặt điện thoại xuống Khổng Kỷ Bản đã dắt xe đạp đến sau lưng anh.

Ông già gầy đét, tóc bạc phơ mặc bộ quần áo nhung đen như mực, ông khoác cá.i cặp to, trời đang rất lạnh nhưng ông không đội mũ mà chỉ đeo một cá.i khăn ống, mũi ông cóng đỏ rực. Đạp chiếc xe cũ rích đến trường làm ông th.ở hổn hển.

Quan Tàng chỉ cười không đáp, anh dắt xe vào nhà xe giúp ông giáo già rồi hai người cùng lê.n tòa nhà văn phòng.

“Không được nghỉ một lèo như mấy hôm trước nữa nhé.”

“Dạ thầy Khổng, em biết rồi.”

“Khoa này si.nh viên đã ít, giảng viên lại càng ít, nghỉ một anh là vắng liền một nửa, ha ha ha!” thật ra Khổng Kỷ Bản đâu có giận, “Cũng khổ thân cậ.u, cá.i khoa sống dở chết dở chẳng có đồng kinh phí nào, tiền đi đường cậ.u cũng phải tự bỏ ra.”

“Đâu có, em phải cảm ơn thầy Khổng đã chịu nhận em đấy.”

Nghiên cứu phong t.ục dân tộc vốn là một ngành học rất ít được quan tâm, còn khoa Phong T.ục Dân Tộc ở Đông Ninh thì thật sự là không có si.nh viên nào thèm đăng ký. Không có học giả nổi tiếng, không có nguồn thu nhập, mấy năm nay cả khoa chỉ còn trông vào một mình Khổng Kỷ Bản. Nói chung việc bị sát nhập hoặc xóa sổ là nằm trong dự tính. Ông giáo già thì vẫn rất lạc quan, ông chẳng quan tâm đến thế sự, chỉ mỗi tập trung vào học thuật. Ông hay đùa mình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ta, chỉ cần cho cá.i ghế là ngồi đâu cũng làm được.

Quan Tàng đến thì khoa thành hai cá.i ghế, trường muốn chuyển họ đi đâu cứ tự nhiên.

Họ vừa vào hành lang thì Dư Phục – giảng viên khoa Nghệ Thuật đi qua, nhiệt tìn.h chào hỏi: “Chào thầy Khổng!” Dư Phục cười tươi tỉnh có vẻ rất thân thiện, dễ gần, người này chừng gần năm mươi nhưng vóc dáng vẫn rất gọn gàng, tóc còn dày nữa.

“Thầy Dư đã về đấy à?”

“Vâng, tôi có chút việc muốn tìm thầy Khổng, thầy có tiện không ạ?”

Khổng Kỷ Bản nhìn anh ta rồi đưa tay x.oa cá.i mũi đỏ lựng. Quan Tàng liền gỡ cặp tr.ên vai ông xuống, Khổng Kỷ Bản khoát tay, đi cùng Dư Phục. Chỉ lát sau ông giáo đã trở lại văn phòng, trong tay ông cầm một hộp lá trà khô, ông tiện tay để cá.i hộp lê.n tủ hồ sơ.

Văn phòng khoa Phong T.ục Dân Tộc bị thay đổi liên t.ục, một năm chuyển đến ba lần, giờ không còn phòng nào nhỏ hơn nên nhân dịp cải tạo lại tòa nhà cũ người ta trổ thêm cửa sổ ở phòng trực bảo vệ tầng một rồi treo luôn cá.i biển tên khoa lê.n.

Quan Tàng rót một tách cà phê nóng từ máy pha cà phê, đặt lê.n bàn Khổng Kỷ Bản. Khổng Kỷ Bản c.ởi áo bông, bưng cá.i tách bằng cả hai tay với vẻ rất vừa lòng. Hương thơm cà phê tràn ngập căn phòng bé tẹo.

“Cà phê ngon mà, sao người ta cứ nghĩ các ông già Trung Quốc đều t.hích uống trà nhỉ, ai quy định thế.”

“Thầy Dư tặng thầy ạ?”

“Thì vẫn chuyện đó thôi.”

Quan Tàng ngẩng lê.n, “Chuyện qua hơn nửa năm rồi mà?”

“Ban giám sát kỷ luật mới nhận được thư tố cáo ký tên thật, đòi trường điều tra lại.” Khổng Kỷ Bản đeo kính lão lê.n rồi lôi trong cặp ra một tập giấy tờ dày cộp, bắt đầu lật đọc.

“Tố cáo bằng tên thật à? Có phải si.nh viên của trường không ạ?”

Khổng Kỷ Bản lại lấy ra thêm cá.i kính lúp rồi nằm bò ra bàn dí kính soi, nghe hỏi ông lơ đễnh đáp.

“Không nhớ lắm, nghe nói cũng họ Nghiêm.”