Sau cuộc kiểm tra của đội chống tệ nạn, các suất diễn tối phải nghỉ một tuần. Đoàn kịch không có việc gì làm nên cậ.u ôm máy tính sang chỗ chị Tân.
Qua cửa chính tiệm photo Thanh Tân, em trai chị Tân thờ ơ ngẩng lê.n, gật gật với cậ.u rồi lại tiếp t.ục cắ.m mặt vào máy tính chơi bài. Cậ.u lê.n tầng hai thấy chị Tân đầu bù tóc rối, mặt như mấy ngày chưa rửa, chị nhận túi đồ ăn sáng từ tay cậ.u rồi lại ngồi về cá.i ổ của chị trước máy tính. Cậ.u mò được một cá.i ghế dưới đống quần áo, đá rác rưởi dưới sàn qua một bên để kê ghế ngồi ăn cạnh chị.
“Xem gì đấy?” cậ.u bóc mấy hũ sữa ra rót vào cà phê.
Chị Tân x.oay màn hình máy tính sang phía cậ.u một tí, “Xem thiết kế của người ta.” Các mẫu danh thϊếp được đăng tr.ên một trang web về thiết kế nổi tiếng, hầu hết đều là chữ nước ngoài, thỉnh thoảng mới có mấy tấm chữ Hán, hoặc Đài Loan, Nhật Bản.
“Rồi lại xem ba cá.i đống rác tao in hàng ngày.” chị Tân quăng cho cậ.u xem một hộp danh thϊếp và một tập tờ rơi mới in. Danh thϊếp là của một công ty môi giới nhà đất ở gần đây, mỗi hộp năm chục; tờ rơi thì in cho một nhà trọ mới mở chuyên dành cho si.nh viên. “Có chữ mà đọc là được rồi, thiết kế khỉ gì? Sắp chữ miễn phí hả.”
Cậ.u cười, “Khách có cần đâu, cần thì người ta đã chẳng đến đây.”
Chị Tân ôm đầu gối, tợp một ngụm cà phê rồi nói, mắt nhìn màn hình: “Tao hối hận quá.”
Tốt nghiệp học viện thiết kế xong cha mẹ bỏ tiền cho chị mở tiệm photo này, có nguồn khách ổn định, nói chung cũng làm ăn được. Mỗi tội tài không có đất dụng võ, rồi cũng cùn mòn đi.
“Cho em mượn máy tí đi.”
Cậ.u ngoạm nốt cá.i h.amburger rồi vò túi giấy thành một cục, chị Tân đổi chỗ cho cậ.u nhưng vẫn ngồi bó gối nhìn cậ.u cắ.m USB vào, bật phần mềm đồ họa.
“Vẫn cá.i quyển profile hôm trước à? Lại đổi thiết kế nữa?”
Cậ.u gật gù, “Khách chưa hài lòng thì lại đổi thôi.”
“Chị thấy đẹp lắm rồi mà, còn gì không vừa ý nữa?”
“Phông chữ với sắp chữ quá tầm thường.”
Chị Tân không nói gì, lại im lặng ngồi xem cậ.u chỉnh sửa, những thông số tr.ên phần mềm nhảy nhót liên t.ục.
“Không phải tầm thường đâu, là vì đầu óc mình chỉ có thế thôi.” tự dưng chị Tân nói, “Mày đi học tiếp đi, sang trường khác mà học. Mày khác chị, mày là si.nh viên ưu tú từng được giải thưởng, đừng để phí hoài tài năng.”
Cậ.u thoáng khựng lại, đưa tay lê.n đẩy kính mắt rồi làm tiếp.
Em trai chị Tân gọi, chị làu bàu đi xuống. Hình như si.nh viên ở gần đây muốn đánh máy, in hai trang hai mặt, đòi này đòi kia gì gì đó. Cậ.u nghe một hồi rồi bật nhạc tr.ên mạng lê.n thật to.
Tối cậ.u mò về, Linh Linh đang thử váy áo chắc là mới mua, chân váy chữ A, áo sơ-mi trắng phối với giày bệt, trông giống thiếu nữ mới ra đời. Cậ.u t.hích thú ngắm nghía, Linh Linh thì có vẻ đề phòng lắm, nó không muốn nói chuyện với cậ.u nhưng bị cậ.u nhìn chằm chặp chắc cũng ngại, nó khó chịu nói: “Anh nhìn cá.i gì?”
“Thấy đẹp thôi, em nhân viên văn phòng.”
Linh Linh vừa ghét cá.i giọng ngả ngớn của cậ.u vừa có vẻ vui khấp khởi, nó hỏi: “Trông tôi giống nữ nhân viên văn phòng không?”
“Chẳng là nữ thì là gì?” cậ.u chỉ chỉ lê.n đầu, rồi lại chỉ chỉ xuống n.gực.
Linh Linh bặm môi, hai tay chắp sau lưng vặn vẹo rồi lí nhí nói: “… giờ vẫn chưa đâu.”
Cậ.u ậm ừ bừa rồi đi vào phòng mình thay quần áo, cũng chẳng buồn đóng cửa. Linh Linh thắc mắc: “Anh tên là Mỹ Mỹ à? Nhưng anh là con trai mà?”
Cậ.u c.ởi trầ.n, vừa ké.o khóa quần vừa làm như định thò tay vào móc trong đũn.g quần: “Cho mày xem hàng nhé?”
Linh Linh hét ầm lê.n “Đồ bi.ến thái!!” rồi ù té chạy về phòng mình. Cậ.u đứng ngoài cửa phòng nó cười khằng khặc rồi nhặt cá.i quần ngủ của mình tr.ên sô pha phòng khách lê.n mặc. Đầu thu trời se lạnh, rửa mặt xong cậ.u mặc thêm cá.i áo chui đầu rồi bật TV xem. Linh Linh cố thủ trong phòng khá lâu mới hé cửa nhìn ra xem cậ.u còn đó không, cuối cùng nó mót quá phải chạy ra đi toilet, lúc vào còn khóa trái cửa ra điều đề phòng lưu manh.
Thấy mắc cười quá, cậ.u cố tìn.h đứng ngay ngoài cửa đợi nó làm Linh Linh vừa ra đã bị giật mình, vội vàng đóng sầm cửa lại.
“Anh làm gì đấy?!”
“Thì đi tiểu.”
“Anh đi đi, đi tránh xa tôi ra!”
“Đi đâu được, cúc cu mót lắm rồi.”
Linh Linh trốn trong toilet khóc òa lê.n, đòi báo cảnh sát. Cậ.u thì cười muốn xóc hông: “Đi tiểu cũng phạm pháp à?”
“Anh định quấy rối tôi thì có!”
“Ai quấy rối ai? Anh còn sợ mày vác dưa chuột ra thông bông cúc của anh ấy chứ!”
“Ai… ai mà thèm bông cúc của anh!! Người ta là con gái mà! Tôi có bị bi.ến thái đâu! Tôi không thèm bông cúc!”
“Á à thế là mày thèm cúc cu anh hả?”
“Không bao giờ!!”
“Nãy còn hỏi anh có phải con trai thật không, mày mê con cúc cu chắc luôn.”
Linh Linh khóc muốn ngất xỉu, cuối cùng chị Hương Hương cũng phải chạy sang đập cho cậ.u một trận: “Mày trêu nó làm gì, sao mày phải trêu nó? Mày rửng mỡ đúng không!”
“Ai bảo nó cứ me me sợ em làm gì nó, thì em làm cho nó xem.”
“Thằng rỗi hơi.” chị Hương Hương véo cánh tay cậ.u rồi đi gõ cửa toilet, “Cá.i của nợ của nó có biết dùng làm gì đâu mà mày phải sợ, cùng một lũ t.hích trai mà bày đặt e lệ. Đi ra, về phòng ngủ đi!”
Linh Linh khóc sưng cả mắt, nó nhìn cậ.u chằm chằm vẻ thù hận lắm. Lúc ra nó cứ đi dán dán vào tường rồi mấy ngày sau vẫn không thèm nói chuyện với cậ.u.
Tối trước hôm bắt đầu đi diễn đêm tiếp, cậ.u nhuộm tóc thành màu đỏ rực. Trong cánh gà Đêm Paris, Tiểu Mộng giơ tay giật thử một cá.i: “Úi chà chà, trông như tóc giả ấy.”
Cậ.u hất đầu: “Mùa thu mà, phải ch.ói lóa.”
“Phí cả tóc, màu này hại lắm.”
“Dài ra mấy hồi.”
“Thế thì đội tóc giả sao được nữa.”
“Đội tóc giả làm đếch gì, đằng nào họ cũng có ngắm tao đâu.” cậ.u chọc chọc tay vào bộ n.gực Tiểu Mộng, “Ngắm vυ' mày là chính thôi.”
Hôm nay Kim Bình Mai của Dã Bình diễn buổi đầu tiên, Quốc Sắc Thiên Hương cứ có kịch là chị Hương Hương bận tối mắt, chẳng hơi đâu để ý đến cậ.u nữa. Cậ.u liền thương lượng với anh Đại Hồng cho giảm tiết mục ngoáy mô.ng nhảy trái đào từ một tuần bảy đêm xuống hai đêm thứ sáu, thứ bảy. Còn lại các tối khác cậ.u với Tiểu Mộng cùng bán rượu kiếm tiền tiêu vặt.
Sau đợt truy quét tệ nạn khách vãn hẳn, cậ.u nhìn thoáng qua đã thấy ngay Quan Tàng. Cậ.u đứng chống nạnh trước bàn, hỏi: “Mua rượu không?”
“Mua bao nhiêu thì em được ngồi đây với anh?” Quan Tàng ngước lê.n nhìn cậ.u tràn trề hy vọng.
“Gọi mười thùng thì tôi ngồi với anh cả đêm.”
Quan Tàng móc ví ra, em tiếp viên sung sướиɠ xách rượu ra, cậ.u giật tiền lại: “Lắm tiền mà dại.”, nói xong liền đếm đủ tiền một thùng trả cho em tiếp viên, còn lại nhét vào túi mình.
“Em nhuộm tóc à?” Quan Tàng hỏi.
“Anh mua kính mới à?” cậ.u hỏi lại.
Quan Tàng cười: “Còn kính dự phòng mà.”
“Anh t.hích tôi đấy à?” cậ.u khoác tay lê.n vai Quan Tàng, tì cả cằm lê.n.
Mặt họ kề rất gần nhau, Quan Tàng ngẩn ra nhìn cậ.u, ngón tay anh ta nhẹ nhàng rà tr.ên mặt cậ.u, đầu ngón tay sượt qua môi: “Dáng môi của em đẹp lắm.”
Hai cánh môi đầy đặn, không dày không mỏng, viền môi rất rõ nét.
Thấy được tia lấp lánh trong mắt Quan Tàng, cậ.u thè lưỡi liế.m môi, “Muốn đôi môi xinh đẹp này làm gì?”
Quan Tàng chỉ cười, có vẻ ngượng.
“Còn muốn s.ờ tôi không?”
“Muốn.”
“Muốn hôn tôi không?”
“Muốn.”
“Muốn ngủ với tôi không?”
“Chưa nghĩ đến.”
Cậ.u đẩy Quan Tàng ra, nói giọng lạnh lùng hẳn: “Chê hả?”
Quan Tàng lắc đầu: “Không, ngược lại.” vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậ.u, ánh mắt thật là ôn hòa. Cậ.u cũng bắt chước nghiêng đầu theo rồi mỉm cười ngọt ngào, “Anh bị khùng đúng không?”
“Chắc là vậy.”
“Này đồ khùng, mời tôi đi ăn nhé? Tôi đói rồi.”
“Được.”
Cậ.u chạy luôn xuống cánh gà thay đồ rồi ké.o Quan Tàng đi vào phố ăn vặt. Những tấm biển hàng quán lắp đ.èn rẻ tiền nằm san sát tr.ên con phố bẩn thỉu, quá nửa các cửa hàng treo biển nhấp nháy đ.èn chữ “Xiên nướng”, có tiệm còn cẩu thả đến mức không viết đủ dấu sắc. Quạt máy chạy vù vù thổi khói và những đốm lửa than từ bên dưới máy hút khói bay cả ra ngoài.
Cậ.u nhảy nhót tránh những đốm lửa đó, sợ chúng dính vào tất chân. Đêm thu váy ngắn không đủ chắn gió, cậ.u rụt cổ hắt xì một cá.i, Quan Tàng vừa đổi chỗ đứng cho cậ.u vừa c.ởi áo ngoài khoác lê.n người cậ.u. Cậ.u liền quàng tay anh ta: “Anh tốt ghê, hay làm bạn trai tôi đi?”
“Em bảo bạn trai là… à, chơi không phải trả tiền mà?”
“Thì coi như anh là kiểu có trả tiền.”
“Được.”
“Không được.” họ vào một quán thịt nướng, cậ.u c.ởi áo khoác trả cho Quan Tàng, “Đồng ý nhanh quá, chán… ê ông chủ, còn bàn không?”
“Còn, còn.” chủ quán tò mò nhìn cậ.u, cậ.u thờ ơ ngồi xuống một bàn vừa được dọn, gọi đồ ăn, ít bia. Gọi xong cậ.u ném cho Quan Tàng cá.i menu dính nhờn mỡ, “Anh ăn gì?”
“Anh không ăn được mấy thứ này.”
“Thế thì ngồi nhìn.” cậ.u giật menu lại ném cho em phục vụ, “Gọi thế thôi.” em phục vụ ngơ ngác đáp dạ rồi xé miếng giấy ghi món ăn đưa cho nhà bếp, xong cô ta quay lại khui luôn hai chai bia. Quan Tàng lái xe nên không uống nhưng vẫn chu đáo rót đầy cốc cho cậ.u.
“Tôi có bạn ở đại học Đông Ninh mà không đứa nào biết anh nhỉ?”
“Anh mới vào học kỳ này, thầy hướng dẫn của anh là Khổng Kỷ Bản.” Quan Tàng tỉ mỉ lau bát, đũa trước mặt mình rồi đổi sang cho cậ.u.
Cậ.u cười khúc khích: “Thế thì đúng là tương lai anh tối thui thật. Trợ giảng thì lương được mấy đồng, anh tiêu hoang vậy chắc là ba anh giàu hả?”
Quan Tàng chữa lại: “Ông anh giàu.”
Cậ.u cười phá lê.n rồi lại nghiêm mặt ngay: “Tôi ghét bọn nhà giàu, hôm nay nghỉ s.ờ đi.” cậ.u chăm chú ngắm bộ móng sơn màu sặc sỡ của mình rồi bắt đầu cậy cho nó càng lem nhem hơn.
“Ơ.” Quan Tàng có vẻ bất ngờ, “Nếu em ghét người giàu thì phải nghĩ cách làm người ta bớt giàu đi chứ?”
Cậ.u lia mắt từ bộ móng lê.n mặt Quan Tàng: “Anh muốn tôi nghĩ cách hả? Thế thì bảo ba anh nhận nuôi tôi đi, rồi chia nửa gia tài cho tôi.”
“Ba anh… chắc là không được rồi.”
“Thế thì anh nhận nuôi tôi cũng được. Cha nuôi con nuôi, nghe cũng kích t.hích phết.”
Nhân viên quán bưng một khay thịt dê thái sẵn và một đĩa cà rốt đặt lê.n bàn: “Có nướng luôn không ạ?”
“Nướng chứ!” cậ.u dứt khoát cho qua câu chuyện kích t.hích, bắt đầu xé khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi cầm đũa chờ ăn.
Thịt và cà rốt được cho thẳng vào vỉ nướng đang nóng, mỡ chả.y ra nghe xèo xèo. Thịt đã được ướp gia vị cơ bản, nướng xong lại gác cà rốt lê.n, cậ.u gắp thịt cuộn vào lá xà lách, rưới thêm nước sốt với mấy lát ớt rồi nhét cả vào miệng, phồng má nhai.
Quan Tàng cười híp mắt ngắm cậ.u, anh ta nướng thịt cho cậ.u nhưng không đυ.ng vào miếng nào.
Cậ.u ăn lưng lửng dạ, uống hết chai rưỡi bia. Thấy còn một ít thịt cậ.u liền cuộn nốt đưa cho Quan Tàng: “Ăn một miếng đi.”
Quan Tàng lắc đầu.
“Thử đi, ngon mà.”
“Thôi.”
Cậ.u lại cười: “Ăn đi thì được s.ờ.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Quan Tàng ăn, anh ta nhai nuốt rất chậm, ăn một miếng dễ đến năm phút. Cậ.u thấy bực mình liền móc một cá.i kẹo trong xắc ra đưa cho Quan Tàng: “Đầu độc anh chết luôn.” Quan Tàng cười nhận lấy nhưng lại cầm trong tay không ăn, chỉ rót một cốc nước lạnh uống.
Hai người ra tính tiền, có mấy thằng cha đang định vào quán, thằng đi trước vừa gãi cá.i đầu húi cua vừa nhìn cậ.u chòng chọc, xong còn chỉ mặt cậ.u rồi hỏi đứa đi cùng: “Cá.i giống gì thế này? Trông đéo biết đực hay cá.i nhở!”
Cả lũ chúng phá lê.n cười, chúng chen qua cậ.u để đi vào quán, ngồi xuống một bàn trống rồi ngoạc mồm gọi phục vụ.
“Ông chủ ơi, cho thêm hai chai bia lạnh đi.” cậ.u cười hì hì, bảo.
Quan Tàng trả tiền rồi nhìn cậ.u lôi trong tủ lạnh ra hai chai bia xanh, mỗi tay cậ.u cầm một chai, đi vào trong nhà giơ lê.n phang thật lực vào người thằng đầu cua, thằng kia chưa kịp phản ứng gì đã kịp ăn thêm một chai nữa.
“Bà mày là giống gì? Đm bà là bà cố nội mày đây!”
Chửi xong liền co cẳng chạy, bỏ lại một câu cho Quan Tàng đằng sau: “Đánh chết mẹ chúng nó đi mình ơi!”