Bạn Trai Cũ Bị Mất Chim

Chương 8

08

Tôi bình tĩnh hỏi Tạ Sùng: "Làm sao anh biết tôi đăng ký vào đoàn này?"

Tạ Sùng giúp tôi thắt dây an toàn rồi cười nói:

"Anh nghe thấy em gọi điện. Cách âm của khách sạn này không tốt, đêm qua em còn ngáy rồi nói mớ nữa…"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi không biết Tạ Sùng có lừa tôi không, bởi vì tôi cũng mắc chứng nói mớ khi ngủ.

Khi còn học đại học, cả khu ký túc xá đều háo hức nghe tôi nói mớ. Trước kỳ thi, một người bạn cùng phòng đã ghi âm lại những lời lầm bầm của tôi “Mẹ nó, không thi!”

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi quay đầu nhìn phong cảnh.

Lịch trình của đoàn là đi cưỡi ngựa vào buổi sáng và đi xem biểu diễn ngựa vào buổi chiều.

Mông Cổ đã bắt đầu vào tháng 9, màu xanh thơ mộng như hình nền Windows. Đồng cỏ rộng lớn nên dường như bầu trời cũng cao hơn nơi khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, ngay cả nhìn Tạ Sùng bên cạnh cũng không còn thấy ngứa đòn nữa.

Tôi chọn một con ngựa trắng nhỏ để cưỡi, nhưng vẫn còn chút khẩn trương.

Đằng sau, Tạ Sùng dứt khoát nhảy lên ngựa rồi cười với tôi: “Dĩnh Dĩnh, em đừng đẩy bằng mông, dùng chân ấy.”

Khoan đã. Tôi đẩy bằng mông làm gì?

Tôi đảo mắt và phớt lờ anh ta.

Nhưng ngay khi con ngựa vừa chạy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

Để không lãng phí cơ hội đi du lịch này, tôi đã chọn chuyến cưỡi ngựa dài nhất đến tận 1 tiếng rưỡi.

Mà chân của tôi mới chống giữ 5 phút thì đã bắt đầu tê mỏi.

Tôi ngồi lắc lư trên lưng ngựa, cảm giác như sắp nôn hết đồ ăn sáng nay ra bên ngoài.

Anh trai Mông Cổ phía sau lập tức gọi tôi: "Chụp ảnh, chụp ảnh đi!"

Tôi vội nặn ra một nụ cười: "Được!"

Đằng sau truyền đến tiếng cười nhẹ bất đắc dĩ của Tạ Sùng.

...

Sau khi xuống ngựa, anh trai Mông Cổ đưa ảnh cho tôi và để tôi tự chọn.

Tôi lật giở những bức ảnh trên tay rồi đột nhiên giật mình.

Bức ảnh nào cũng là cảnh tôi cười phớ lớ, trong khi Tạ Sùng luôn ở phía sau quan sát tôi. Nụ cười trên khuôn mặt anh có thể nói là cưng chiều, ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo tôi.

Cả 5 tấm ảnh đều như vậy.

Tôi siết chặt bàn tay đang cầm bức ảnh, không biết tại sao lại nghĩ đến cô gái đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ của tôi.

Anh trai Mông Cổ ở bên cạnh nói: "Cô thích thì có thể giữ lại, 20 một tấm, nếu lồ ng kính thì 50!"

Tôi đột nhiên mất hứng, tôi chọn ngẫu nhiên một tấm ảnh nhét vào túi rồi quay người rời đi.



Lúc nãy cưỡi ngựa tôi không có cảm giác gì, nhưng vừa lên xe, mông tôi chạm vào ghế thì suýt chút nữa nhảy dựng lên vì đau.

Giống như có người vừa dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng mà phang thẳng vào mông tôi vậy, huhuhu, mông ơi là mông.

Tôi nhíu mày và cố gắng ngồi xuống từng chút một.

Tạ Sùng nhướng mày "Em vừa cưỡi ngựa xong đã chuyển sang trĩ rồi à?"

Tôi hận.

Vì sao ngựa Mông Cổ chúng nó hiền thế nhỉ?

Sao không đạp một phát cho Tạ Sùng thăng thiên?