“Là chữ Lộc nào?” Hơi thở nặng nề nóng bỏng của người nam nhân phun vào tai Thôi Sí Phồn.
Nàng vội vàng thu liễm cảm xúc, rụt rè nói: “Hồi bẩm thánh thượng, là Lộc trong Lộc Lộc.”
Trước khi chưa bị xét nhà, Thôi Sí Phồn là cháu gái trưởng đích tôn của dòng chính Thôi thị Thanh Hà.
Mặc dù tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh bất hạnh mẫu thân mất sớm, nhưng bù lại nàng được cả nhà sủng ái.
Nhũ danh của nàng là Lộc Lộc, lý do bởi vì khi còn bé nàng thật sự vừa yếu ớt lại còn thích khóc, phụ thân Thôi Bá Uyên mới đặt cái tên như vậy cho nàng.
Đôi bàn tay thô ráp bóp chặt hai bầu ngực đẫy đà lại tăng thêm vài phần sức lực.
Cách một lớp áo xám xịt trên người tiểu nữ nhân tùy ý dày vò thành các loại hình dạng ái muội da^ʍ mỹ...
Đôi mắt vốn đã đỏ tươi của nam nhân càng thêm chứa đầy sự giận dữ.
Hay cho một cái Lộc Lộc, trách không được mỗi lần nàng cùng những dã nam nhân khác giao hợp đều có thể phun ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ như thế!
Vậy mà hết lần này tới lần khác chỉ cùng hắn có một lần lúc đó, huyệt nhỏ của nàng chẳng nể nang ai chỉ hơi ươn ướt, làm cho hắn dường như không thể tiến vào nổi, ngay cả việc di chuyển cũng cực kỳ khó khăn!
Nguyên Tuần bỗng nổi trận lôi đình dang hai tay ôm lấy người, sải bước hướng về phía chiếc giường bằng gỗ kim ti nam mộc nằm ở sâu bên trong cung điện.
Hắn ném thân thể nõn nà của nữ nhân lên trên chiếc giường mềm mại, lại nghiến răng nghiến lợi đem cái yếm cũ xấu xí trên người tiểu nữ nhân xé nát.
Da thịt trắng nộn kiều nhuyễn, thân thể mềm mại tinh tế trong nháy mắt lộ ra bên ngoài không khí.
Tiểu cô nương giống như người không xương đặc biệt nũng nịu, mềm nhũn nằm liệt trên giường.
Chẳng biết vì sao, sự khϊếp sợ trong lòng Thôi Sí Phồn ngược lại giảm bớt vài phần, thậm chí nàng còn âm thầm chờ mong hoàng thượng ân sủng xong liền có thể sớm ngày mang thai Long duệ.
Nàng rất hiểu rõ những phương pháp bí kíp có thể khiến đám nam nhân ở trên giường không thể kiềm chế, chỉ có thể phục tùng nàng.
Đầu tiên là lặng lẽ ưỡn người lên để lộ cặp tuyết nhũ trắng nõn tròn trịa, sau đó lại ra vẻ lơ đãng khẽ tách bàn hai chân mượt mà tinh tế.
Ngay lập tức cảnh xuân tươi đẹp mê người giấu ở phía dưới liền hiện ra đầy đủ trong tầm mắt người nam nhân.
Ánh mắt Nguyên Tuần nhìn xuống, hô hấp vốn nặng nề đều hơi ngưng trệ.
Ở giữa chân tiểu dâʍ đãиɠ hiện ra hoa huyệt non mịn hồng hào lại tròn trịa no đủ, ngay cả một sợi lông cũng không có, mép thịt hơi nhô lên, giống như một cái bánh bao trắng thơm ngào ngạt, đầy vẻ non nớt.
Hắn theo bản năng đưa tay lên chạm vào, tiểu huyệt trong tay cảm giác giống như một khối đậu hũ mềm mại.