Hành Võ năm thứ tư, đầu năm, tại Dịch Đình trong hoàng cung Đại Ngụy.
Trời còn chưa kịp sáng tiếng sột soạt mặc y phục đã vang lên.
“Sí Phồn! Mau dậy đi! Nếu không dậy Cao bà bà sẽ phạt ngươi đó!”
Tiểu cung nữ vội vàng thúc giục, còn dùng sức lay nữ tử còn đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh.
Sau khi bị gọi tên nhiều lần, nữ tử trẻ tuổi vẻ ngoài xinh đẹp với làn da trắng hơn tuyết khẽ mở đôi mắt hạnh đang mờ mịt ra.
Lúc này, nàng đột nhiên mở to mắt.
Đây không phải là…
Đúng vào lúc này, một bà tử to con hung hãn hùng hổ xông vào.
Bà ta kéo nữ tử nhỏ xinh đang ngủ trên giường lớn dậy, ném mạnh xuống nền đất lạnh như băng
“Sí Phồn! Con tiện tì nhà ngươi lại ngủ quên!”
“Nhà các người đã bị xét nhà diệt tộc từ lâu rồi, còn tưởng mình là thiên kim nhà cao cửa rộng à? Ngươi chính là con tiện tì mang tội thấp hèn nhất trong Dịch Đình này!”
“Cao bà bà tha tội! Đêm qua Sí Phồn sốt cao nên bây giờ mới dậy muộn…” Tiểu cung nữ ở bên cạnh quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Tiểu cung nữ thúc giục Thôi Sí Phồn dậy, còn cầu xin thay nàng tên là Lệnh Hà, cũng là con gái của tội thần bị đưa đến Dịch Đình.
Hoàng Thái Hậu Thôi Sí Phồn ngồi trên địa vị cao hơn trị vì hai mươi năm vừa tỉnh táo lại lập tức biết đây là nơi nào.
Nàng ngước đôi mắt hạnh lên nhìn bà tử hung hãn đang nhìn nàng từ trên xuống.
Trong mắt phát ra ánh sáng hung ác nham hiểm khó có thể nhìn thấy rõ.
Nhưng chỉ một lúc sau nàng đã thu hồi lại.
“Cao bà bà tha tội, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ đứng dậy đi làm ngay…” Thôi Sí Phồn bày ra dáng vẻ yếu ớt, nhỏ giọng nói.
“Còn không mau lên? Chờ ta hầu hạ ngươi thay quần áo à?”
Cao bà bà vừa dứt lời thì dùng một tay đánh một cái thật mạnh lên tấm lưng gầy yếu của Sí Phồn.
“A…” Thôi Sí Phồn hít vào một hơi.
Dù không cởi xiêm y ra nhìn cũng biết có một vết đỏ hình bàn tay in ở sau lưng.
Nàng đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm đương nhiên chưa từng bị đối xử như vậy!
Nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Thôi Sí Phồn vội vàng đứng dậy, dựa theo trí nhớ mở ngăn tủ ra tìm lấy một bộ y phục bằng vài thô màu nâu đậm mặc lên người.
Sau khi mặc xong vội vã đi theo tiểu cung nữ Lệnh Hà đi ra ngoài đến bên ao giặt quần áo cho cung nữ và nội thái giám.
Hai bàn tay của nàng đầy vết sưng tấy và nứt nẻ, vừa chạm tay vào nước lập tức cảm nhận được cơn đau đớn thấu xương.
Thôi Sí Phồn cắn chặt răng nhịn xuống, cầm lấy một chiếc áo khoác thô ráp ngâm xuống ao rồi giặt sạch.
Mặc dù đã nhiều năm nàng chưa từng chạm tay vào nhưng làm nô tì phạm tội năm, sáu năm đương nhiên biết vò quần áo, giặt quần áo như thế nào.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đập quần áo vang lên liên tục trong Hoán Y Cục.