Yêu Hậu Và Chồng Trước Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 14: Ngày ngày kề bên

“Nàng ta thế nào rồi?” Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Tuần co rúm lại.

Triệu Viện Chính dù bận rộn nhưng vẫn cung kính đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày này vị cô nương này mệt nhọc quá độ, không được nghỉ ngơi nên lúc này mới ngất đi như vậy.”

Dừng một chút, ông lại nói thêm: “Không cần kê đơn thuốc gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, ăn uống điều độ là được. Về phần vết thương trên tay của cô nương, chỉ cần bôi thuốc mỡ là sẽ khỏi."

Nghe vậy, Nguyên Tuần không khỏi nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy, mày kiếm khẽ cau lại.

Mặc dù hiện tại tiểu yêu phụ Thôi thị có môi đôi gò bồng đào đẫy đà nhưng cả người lại không được mấy cân thịt.

Đặc biệt là vòng eo mảnh mai như dương liễu, thon thả tới nỗi chỉ cần hắn dùng sức một chút sẽ bị bẻ gãy.

Cho đến khi hai người Triệu Viện Chính rời đi, Nguyên Tuần vốn luôn kiêu ngạo tự phụ cũng không hề để ý.

Tiểu dược đồng gầy gò và non nớt vừa rồi chính là Si Trạm, người mà kiếp trước hắn ghen ghét tới mức nghiến răng nghiến lợi!

Nếu nói về Tư Mã Sở Định Bắc vĩ đại sau này và hòa thượng trẻ Minh Không, Thôi Sí Phồn thậm chí còn muốn lợi dụng hoặc mua vui cho họ.

Nhưng chỉ có duy nhất thái y Si Trạm không chỉ là thanh mai trúc mã với Thôi Sí Phồn, sau đó hai người tình đầu ý hợp. Hai người từng cùng nhau trải qua một cuộc sống như những đôi vợ chồng bình thường.

Ngay cả đứa con trai duy nhất của hắn là Nguyên Triệt cũng trực tiếp gọi nam nhân hoang dã Si Trạm này là phụ thân!

Đứng ở một bên hầu hạu, nội giám đại tổng quản Đàm Phúc Yên mừng thầm trong lòng, cuối cùng thánh thượng đã chịu hiểu, bắt đầu gần gũi với nữ sắc.

Ngay cả khi vừa mới khai trai đã dày vò tới mức nữ nhân kia phải hôn mê...

Y định nịnh nọt một phen, lập tức cười hỏi: “Không biết thánh thượng định cho cô nương này danh phận là gì? Ban thưởng cung các thế nào?”

Không biết đang nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đen nhánh của Nguyên Tuần lóe lên ánh sáng nham hiểm và tàn nhẫn, hắn cười lạnh nói: "Danh phận? Danh hiệu cung nữ của điện Thái Cực!"

Tuy nhiên, kể từ khi thánh thượng kế vị tới nay, trong điện thái cực chưa từng có cung nữ hầu hạ.

Lòng bàn tay của Đàm Phúc đột nhiên đổ mồ hôi, lại hỏi: "Trong điện Thái Cực từ trước đến nay chỉ có nội giám. Không biết thánh thượng định sắp xếp cho Thôi cô nương ở vị trí nào?"

Nguyên Tuần lạnh lùng nói: “Nàng ngày đêm ở bên cạnh trẫm, đương nhiên trực tiếp ngủ trong tẩm điện!”

"Là nô tài lắm miệng! Nô ɭệ đáng bị phạt!" Đàm Phúc Yên lập tức hiểu ra, cười thầm trong lòng.

Hóa ra không phải không cho đối phương danh phận mà không thể buông tay, phải ngày ngày ở bên cạnh nhau...

Đàm Phúc Yên ngay lập tức cáo lui, vội vàng sai người chuẩn bị quần áo bốn mùa cùng chi phí cho vị Thô cô nương đang lộ liễu nằm ở trên long sàng kia.

Nhìn nữ nhân nhỏ bé yếu ớt trên giường, Nguyên Tuần không khỏi nhớ lại chuyện chết trong trận chiến ở kiếp trước.

Khi đó, đứa con trai duy nhất Nguyên Triệt của hai người vừa tròn một tuổi.

Mặc dù trước khi hắn thân chinh xuống phía nam đã sắc phong Nguyên Triệt làm thái tử nhưng các chư hầu và đại thần trong tôn thất đều lấy lý do một nước không thể không có vua, bọn họ lập tức ủng hộ đường đệ của hắn là Nguyên Từ lên làm vua.

Thôi Sí Phồn và Nguyên Triệt, cô nhi quả phụ thế lực yếu không chịu nổi một ngày.

Khi trở thành vong hồn, Nguyên Tuần biết do sơ xuất của mình đã làm liên lụy tới mẫu tử đáng thương.

Bản thân càng bất lực, trong lòng lại càng lo lắng, khó chịu.

Khi hắn nghĩ Thôi Sí Phồn và con trai có thể bị biến thành cá trên thớt, sẵn sàng bị làm thịt.

Thôi Sí Phồn tàn nhẫn đến mức dùng dao cắt thịt cánh tay của mình dâng cho hoàng thái hậu Mộ Dung thị vẫn luôn bàng quang với mọi chuyện làm thuốc dẫn.

Còn đưa ra lời hứa rằng nếu hai cung cùng tồn tại thì gia tộc Mộ Dung sẽ luôn là gia tộc quyền quý và thịnh vượng nhất thời Đại Ngụy.

Cuối cùng, nàng đã nhận được sự ủng hộ hết mình của gia tộc Mộ Dung và các bộ tộc của họ, đồng thời hỗ trợ Nguyên Triệt còn nhỏ tuổi lên ngôi.

Kể từ đó, hoàng thái hậu Mộ Dung thị và hoàng thái hậu Thôi thị đã cùng đứng đằng sau giật dây, cả hai người đứng đằng sau hậu thuẫn.