Chu Tước rời khỏi núi Côn Luân nhanh chóng trở về phái Trùng Dương, trên đường đi y suy nghĩ “Ta nhất định phải điều tra vụ án này, giải oan cho Tiêu Tuấn Diễm. Phải bảo vệ Diệp Phong cho đến lúc Tiêu Tuấn Diễm quay trở lại”. Cuối cùng sau mấy canh giờ, y cũng đã về đến nơi.
Chu Tước từ dưới đi lên lầu thì lập tức bị Lâm Mộc Hương ở đâu xuất hiện đã đứng chặng y ngay trước cửa phòng từ lâu. Vừa thấy Chu Tước đi tới nàng nổi giận liền cầm kiếm lên chén loạn xạ về phía y:
- Cái đồ chim thúi dám khinh thường ta, ta cạo lông làm thịt ngươi.
Chu Tước nào dễ dàng đứng im chịu trận trước kiếm pháp của nàng, y vội vàng né hết đòn này đến đòn khác, cuối cùng Chu Tước cũng nắm chặt lấy mũi kiếm khống chế được nàng. Y lớn giọng quát nàng:
- Vô lễ! Ngươi có biết việc đòi gϊếŧ Thần Quân là một tội nặng lắm không? Ta nói cho ngươi biết nếu ta bẩm báo chuyện này với Thiên Đế thì ngươi sẽ bị đưa lên Thiên Hình Đài xử trảm đấy. Ngươi là người ở Dao Trì Cung của Tây Vương Mẫu, lẽ nào người không hiểu điều đó?
Lâm Mộc Hương nghe Chu Tước nói vậy trực tiếp bị doạ sợ đến mặt mày tái mét mà thu kiếm lại, nàng run rẩy cầu xin Chu Tước:
- Ta… Ta… Ta biết lỗi rồi, ta cầu xin ngài tha cho ta được không? Ta hứa sẽ không tái phạm nữa.
Chu Tước “hừ” lạnh một rồi tiếng rồi cũng nhanh chóng đồng ý không tố cáo chuyện này:
- Hừ! Ta đồng ý.
Lâm Mộc Hương mừng rỡ khi Chu Tước không bẩm báo mình lên với Thiên Đế. Nàng như thấy hy vọng lập tức đáp lại lời y:
- Đa tạ ngài.
Nhưng Chu Tước cũng không thể không nhắc nhở Mộc Hương:
- Ngươi nên nhớ rằng mình là một trái bàn đào mới luyện thành hình người chưa lâu, thân phận hiện tại chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé. Còn có những người có cấp bậc cao hơn ngươi nhiều, giống như ta là Thần Quân chẳng hạn. Ngươi không nên mạo phạm đến những vị thần tiên có cấp bậc hơn mình. Hôm nay ngươi may mắn gặp ta, Chu Tước ta có thể không truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu như ngươi gặp những người khác thì họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu.
Chu Tước ngưng một hồi rồi nói tiếp:
- Ngươi có ý muốn giúp ta là chuyện tốt, Chu Tước ta rất là cảm kích. Nhưng việc điều tra một vụ án quan trọng nhất của Thiên Giới ta không thể để cho ngươi tham gia vào được vì nó rất nguy hiểm. Nếu ngươi mà xảy ra chuyện gì không hay thì không khéo Tây Vương Mẫu với Thiên Hậu nương nương lại trách tội ta. Tốt nhất là ngươi nên giúp công chúa Tiên Chi lịch kiếp thành công trở về Thiên Giới là được rồi, còn những việc khác để ta lo. Ngươi đừng có nhúng tay vào rõ chưa?
- Thưa Thần Quân! Ta đã rõ rồi ạ.
- Rõ rồi thì về phòng mình đi, còn đứng đây làm gì nữa.
- Vâng! Ta cáo từ.
Lâm Mộc Hương rời đi, Chu Tước vào phòng tìm tìm Diệp Phong, đập vào mắt của là một khoảng trống không người. Chu Tước chợt nhớ đến khi nãy Diệp Phong có đi ra ngoài luyện kiếm cùng mọi người, y liền bay ra phía sau núi tìm chàng.
Chu Tước nhìn thấy Diệp Phong đang mải mê luyện tập, y đáp xuống dưới gốc cây bằng lăng gần đó chăm chú nhìn chàng luyện kiếm. Trong đầu Chu Tước lúc này lóe lên một suy nghĩ “Diệp Phong, Tiêu Tuấn Diễm, yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ hai huynh”. Tôn Ninh đứng ở trên lầu cao hạ mắt xuống quan sát từng nhất cử nhất động của Diệp Phong rồi dùng thuật truyền âm gọi Hàn Bân và Nghiêm Hoan đến.
Hàn Bân và Nghiêm Hoan đang đứng dạy dàn đệ tử mới ngự kiếm ở dưới sân chợt nghe thấy truyền âm của sư huynh liền dừng công việc đang làm lại đến chỗ ông. Đến nơi, cả hai thấy Tôn Ninh đang ung dung ngồi thưởng trà, đối phương thấy Hàn Bân và Nghiêm Hoan đến lập tức mời ngồi:
- Hai đệ ngồi xuống đi.
Hàn Bân và Nghiêm Hoan đương nhiên vui vẻ nhận lời, Hàn Bân hỏi Tôn Ninh:
- Không biết đại sư huynh gọi bọn đệ tới đây có chuyện gì muốn nói?
Tôn Ninh vội đặt chén trà còn đang uống dang dở trên tay xuống trả lời Hàn Bân:
- Ta gọi hai đệ đến là vì chuyện của tên tiểu tử Diệp Phong.
Hàn Bân hỏi Tôn Ninh:
- Chuyện đó có kết quả rồi sao?
- Vẫn chưa, tên tiểu tử đó thật sự rất giống với Điền Ngọc Lan sư muội và Hồ Đan Tường phu quân của muội ấy. Tuy nhiên, khi ta tra hỏi thì hắn nói là mình được sư phụ nhặt trên đường nhận về nuôi. Ta cho rằng việc này có lẽ chỉ có sư phụ hắn mới biết được mà thôi.
Nghiêm Hoan gật đầu nói:
- Cũng có thể là mẫu thân của nó là người phạm tội, sư phụ nó không muốn cho nó biết nên đã giấu nó. Diệp Phong là đệ tử phái Thiên Trúc, xem ra chúng ta phải đợi người của phái Thiên Trúc đến hỏi cho ra lẽ rồi tính tiếp.
Tôn Ninh đồng ý:
- Ừm! Chỉ có thể là vậy thôi.
Hàn Bân hỏi Tôn Ninh:
- Huynh gọi bọn đệ đến chỉ để nói chuyện này thôi sao hay còn chuyện gì khác nữa?
Tôn Ninh đáp:
- Ừm! Chỉ chuyện này thôi.
- Vậy bọn đệ xin phép cáo lui.
- Ừm!
Hàn Bân và Nghiêm Hoan ra sân tiếp tục công việc của mình.