Chấn Hưng quay về tự mình vận công trị thương, hắn chẳng thể ngờ được rằng Tiêu Tuấn Diễm đã bị phế nhưng vẫn có thể đánh bại hắn. Chấn Hưng vừa trị thương cho bản thân hắn vừa nghĩ “Ta phải tìm cách để Tiêu Tuấn Diễm không về được Thiên Giới”. Uyên Nhiên sang phòng tìm Diệp Phong, thấy chàng say rượu nằm gục trên bàn, nàng đỡ chàng lên giường. Lúc này cũng đã trễ, Chu Tước vừa hay trở về phòng nghỉ ngơi, từ ngoài đi vào trong y nhìn thấy Uyên Nhiên đang chăm sóc cho Diệp Phong đang say rượu, y lên tiếng:
- Thời gian đã trễ, Uyên Nhiên cô nương về nghỉ ngơi cứ để đây ta chăm sóc huynh ấy.
Uyên Nhiên sợ rằng Chu Tước sẽ không lo cho Diệp Phong chu đáo bằng mình nên nàng hỏi:
- Huynh có thể chăm sóc cho huynh ấy được không?
- Được chứ, cô về đi. Huynh ấy để ta lo cho.
- Được, vậy phải làm phiền huynh chăm sóc. Ta về đây, cáo từ.
- Ừm! Hạ cô nương đi thong thả.
Đợi Uyên Nhiên đi rồi, Chu Tước tiến tới cạnh Diệp Phong, y nhìn chàng thầm nghĩ “Đây chính là cơ hội tốt của ta, ta phải nhân lúc huynh ấy đang ngủ đột nhập vào thần thức xem có phải Tiêu Tuấn Diễm đang lịch kiếp vào Diệp Phong không?”. Nghĩ ngợi xong xuôi, Chu Tước hóa thân thành một chấm sáng nhỏ tỏa ra kim quang, y nhập vào thần thức của Diệp Phong thành công. Nhưng trong đây là một khoảng trống không gian vô tận, xung quanh y tối tăm mù mịt, Chu Tước có cảm nhận Tiêu Tuấn Diễm chính là ở đây. Y lên tiếng gọi:
- Tiêu Tuấn Diễm, huynh đang ở đâu? Ta tới tìm huynh, huynh mau ra đây gặp ta đi, ta biết huynh đang lịch kiếp vào Diệp Phong.
Sau tiếng gọi của Chu Tước vang lên, một thân bạch y chậm dãi tiến đến. Xung quanh người này có kim quang, lại có thêm khí chất bất phàm, thoát tục làm không gian bỗng sáng rực lên.
- Chu Tước Thần Quân đến tìm ta sao?
Chu Tước nghe thấy giọng nói quen thuộc xoay người nhìn. Là Tiêu Tuấn Diễm. Hai người đã lâu không gặp Chu Tước cảm thấy có chút xúc động. Dù sao tình cảm giữa hai người vẫn tốt hơn so với các vị huynh đệ khác. Chu Tước vươn tay muốn ôm Tiêu Tuấn Diễm nhưng không được, hai người hiện tại Tiêu Tuấn Diễm chỉ là nguyên thần. Y đương nhiên là không ôm được:
- Huynh làm sao vậy? Sao ta không thể chạm vào người huynh được?
- Hiện tại ta chỉ là một nguyên thần, Thần Quân làm sao có thể chạm vào người ta được.
- À! Ta quên mất.
Tiêu Tuấn Diễm khẽ cười đáp lại Chu Tước:
- Không sao? Ta hiếu kỳ chuyện huynh biết ta chuyển thế vào thân thể của phàm nhân Diệp Phong. Huynh còn chưa điều tra rõ ràng đã tìm được ta rồi sao?
Tiêu Tuấn Diễm mỉm cười trêu đùa Chu Tước đang ngốc nghếch đứng bên kia. Vài khắc sau y mới nhận ra ý trêu chọc trong câu nói của Tiêu Tuấn Diễm, cũng cười đáp lại chàng:
- Ta lúc đầu cũng không huynh chuyển thế vào ai, chỉ khi nhìn thấy Trảm Hoang của Diệp Phong ta liền nhớ đến Trảm Hoang của huynh. Trảm Hoang là vật có linh tính tự khắc nhận chủ nhân.
Chu Tước dừng đôi chút rồi tiếp tục nói thêm:
- Vật khi đã nhận chủ thì dù như thế nào nó vẫn nhận ra chủ nhân của mình mà đi theo phò trợ người đó. Diệp Phong từng nói, khi huynh ấy đi kiếm củi giúp sư phụ nấu cơm Trảm Hoang đã rơi xuống trúng đầu huynh ấy.
Chu Tước nhớ đến việc Diệp Phong vì kiếm rơi trúng đầu mà bất tỉnh thì cảm giác thấy tức cười, y cười một trận rồi mới nghiêm túc nói tiếp cho Tiêu Tuấn Diễm nghe:
- Tỉnh dậy thì Trảm Hoang đã nằm trong gùi của Diệp Phong, từ đó nó đi theo phò trợ huynh ấy. Ta đoán được Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần chuyển thế vào ai rồi.
Chu Tước lại nhớ đến lại lần mình gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, y chợt trợn mắt:
- Ta nhớ rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từng nói, huynh đến Tây Hồ diệt yêu quái cùng bảy vị đạo hữu. Trùng hợp Diệp Phong cũng đi Tây Hồ cùng bảy vị bằng hữu của huynh ấy.
Tiêu Tuấn Diễm thầm khen Chu Tước thông minh, vậy mà y nhận nhanh như vậy chàng còn định chơi nhập vai thêm vài hôm:
- Ta từ từ xâu chuỗi lại, ta cũng chưa tin lắm đâu vì thế mới nhập vào đây tìm huynh đó.
Tiêu Tuấn Diễm hướng Chu Tước nói:
- Chu Tước Thần Quân quả là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ mới nhiêu đó bằng chứng mà đã có thể nghĩ ra chuyện ta chuyển thế thành Diệp Phong.
Chu Tước đưa tay lên hất nhẹ mái tóc, tỏ vẻ đắc ý:
- Huynh lại nói thừa rồi, ta là Chu Tước Thần Quân cai quản cả vùng trời phương nam, không thông minh chính là chuyện lạ.
Tiêu Tuấn Diễm hiểu rõ thiên giới nhiều quy củ thế nào cũng hiểu được hình phạt của thiên luật đáng sợ ra sao. Thần, tiên trên thiên giới dù ở cấp bậc nào tự ý xuống trần dù không có lệnh hoặc nhiệm vụ phạm vào thiên luật, hình phạt cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Chàng nhìn Chu Tước đang cười tự đắc, lắc đầu:
- Chu Tước Thần Quân quả thật là thông minh nhưng huynh không biết vi phạm thiên luật sẽ chịu hình phạt như thế nào sao?
- Ta đương nhiên biết.
- Vậy mà huynh còn dám tự ý xuống trần khi chưa có lệnh à? Huynh muốn chơi thật đã trước khi trở thành một chú chim chu tước cất cánh không nổi sao đây?
- Ngài…
Tiêu Tuấn Diễm hỏi hai câu làm Chu Tước muốn đánh người, y cũng chỉ muốn giúp Tiêu Tuấn Diễm trở về Thiên Giới thành công, vậy mà chàng nói hai câu phủ bỏ công lao của y như vậy. Chu Tước cũng biết buồn vậy.
Nhìn vẻ mặt khó tin cùng biểu cảm “ta muốn đánh người” của Chu Tước, Tiêu Tuấn Diễm khẽ cười đã lâu không gặp tính cách vẫn giống như cũ. Chàng hắng giọng, hỏi:
- Còn việc gì cần ta giải đáp à?
Chu Tước trả lời câu hỏi của chàng:
- Đương nhiên rồi, không thì ta vào đây làm gì?
- Ừ vậy mau hỏi đi, ta sẽ trả lời người thông minh nhất bầu trời phương nam.
Chu Tước tức giận thở phì phì, y chỉ lỡ lời một lần mà Tiêu Tuấn Diễm cứ nhắc mãi. Tức nhưng chẳng thể làm gì, Chu Tước nén tức giận, hỏi chàng:
- Tiêu Tuấn Diễm, ta nghe nói khi đó huynh đập vỡ bình Lưu Ly nên mới bị Thiên Đế trừng phạt bắt vào lục đạo luân hồi sáu kiếp đúng không?
Chàng gật đầu:
- Đúng.
Chu Tước lại hỏi:
- Sao huynh lại làm vậy? Chẳng lẽ huynh không biết đập vỡ bình Lưu Ly sẽ bị xử trảm à?
Tiêu Tuấn Diễm thở dài đáp:
- Là có kẻ đã cố tình gài bẫy hãm hại ta.
- Huynh là Thượng Thần, Chiến Thần Tướng Quân mạnh nhất Thiên Giới, người ngưỡng mộ huynh nhiều không kể xiết mà ai lại to gan dám hại huynh được chứ? Huynh có biết người đó là ai không?
Tiêu Tuấn Diễm im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi Chu Tước một câu đầy ẩn ý :
- Thần Quân có biết trên thế gian này thứ đáng sợ nhất là gì không?
Chu Tước đáp:
- Trên thế gian này thứ đáng sợ chính là lòng người, lòng tham không đáy của con người. Vì để đạt được mục đích của mình mà người ta sẵn sàng gϊếŧ những người thân, người quen bên cạnh mình.
Chu Tước nghe vậy hơi suy tư đôi chút rồi đáp lại Tiêu Tuấn Diễm, y hỏi ngược lại:
- Ý huynh chính là… Người hại huynh là người quen của chúng ta?
- Đúng!
- Nhưng mà là ai? Hắn làm vì điều gì?
- Mục đích đơn giản là ngăn ta kế vị Thiên Đế, hắn muốn tranh vị trí ấy với ta.
- Đó là tội nặng! Huynh vì sao không bẩm báo với Thiên Đế? Nếu huynh làm như vậy cũng không phải lên Thiên Hình Đài chịu phạt và cũng không đi đầu thai sáu kiếp để chuộc lại lỗi lầm của mình.
- Ta không có bằng chứng thì làm thế nào? Ta không thể chứng minh ta vô tội cũng không thể chứng minh hắn là người có tội.
Chu Tước cảm thấy tức giùm Tiêu Tuấn Diễm. Nhìn xem gương mặt chàng có chút nào thể hiện ta bị oan không? Chu Tước cho rằng bản thân nên điều tra thật rõ để trừng trị kẻ kia cũng như trả lại công bằng cho Tiêu Tuấn Diễm.
Tiêu Tuấn Diễm như đoán được suy nghĩ trong đầu Chu Tước, chàng mỉm cười gật đầu nói cảm ơn Chu Tước. Y hơi hoang mang nhưng rồi thôi.
- Thiên Hậu nương nương ban lệnh để Lâm Mộc Hương xuống trần tìm công chúa, hai người cùng nhau chuyển thế vậy huynh biết công chúa chuyển thế vào ai không?
- Thần Quân vì sao lại hỏi chuyện này?
Chu Tước gãi gãi đầu, y một phần là tò mò về chuyện của công chúa chuyển thế vào ai, phần còn lại là muốn giúp đỡ Lâm Mộc Hương:
- Lâm Mộc Hương tra mãi không ra, nhờ ta đi thăm dò. Nói xem, huynh biết là ai không?
- Thiên cơ bất khả lộ, đây là điều huynh cũng biết cớ gì lại hỏi ta? Lâm Mộc Hương sẽ tìm được công chúa nhanh thôi.
Chu Tước cũng không quên nói cho Tiêu Tuấn Diễm biết về chuyện y hợp tác Hàm Quang Thượng Thần:
- Ngoài ta và Lâm Mộc Hương xuống trần gian giúp hai người trở về thì còn có Hàm Quang Thượng Thần, ngài ấy hiện là Chấn Hưng đại sư huynh của Uyên Nhiên cô nương. Ta và ngài ấy đang hợp tác để giúp huynh trở về Thiên Giới. Huynh nghĩ ta có báo cho ngài ấy biết để Hàm Quang cùng ta minh oan cho huynh không?
Chu Tước nhắc đến Hàm Quang Thượng Thần khiến Tiêu Tuấn Diễm liền thay đổi sắc mặt không mấy vui vẻ khi nghe đến cái tên này.
- Chu Tước! Ta khuyên Thần Quân nên tránh xa hắn ta ra, ta e là hắn xuống đây không phải chỉ vì giúp ta và Tiên Chi mà còn có mục đích khác đằng sau cũng nên.
- Sao huynh lại nói vậy? Dù sao đi nữa thì Hàm Quang Thượng Thần cũng là người bằng hữu cùng chúng ta vào sinh ra tử trải qua nhiều cuộc chiến mà.
Chu Tước dùng khuôn mặt kinh ngạc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Tuấn Diễm.
- Hắn có phải là bằng hữu hay không, sau này Thần Quân nhất định sẽ biết.
- Huynh nói như vậy không lẽ Hàm Quang Thượng Thần chính là người đứng đằng sau hãm hại huynh?
- Có phải hắn hay không thì sau này Thần Quân sẽ rõ.
- Ta tin ngài ấy sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.
- Ta khuyên Thần Quân một câu, thay vì tin người khác thì hãy tin chính bản thân mình trước đã. Vì lòng tin có đôi lúc sẽ bị đặt nhầm chỗ. Lúc trước cũng chỉ vì ta quá tin người nên mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Không biết Thần Quân còn muốn hỏi ta chuyện gì không?
Chu Tước lắc đầu bảo:
- Không!
- Vậy thì Thần Quân về đi.
- Cái gì vậy chứ! Chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau, mới gặp có một chút mà huynh đã đuổi ta về là sao?
- Thần Quân đột nhập vào đây khi Diệp Phong đang ngủ bây giờ trời sắp sáng Thần Quân cũng nên về nghỉ ngơi, để tránh lát nữa Diệp Phong dậy. Thần Quân khó mà thoát khỏi đây.
- Huynh nói rất đúng, ta và Mộc Hương nhất định sẽ giúp hai người trở về Thiên Giới.
- Ta cũng mong có ngày đó để chúng ta còn có cơ hội ngày ngày tỉ thí võ công.
- Được! Hẹn ngày tái ngộ, ta đi đây, cáo từ.
Tiêu Tuấn Diễm nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt Chu Tước. Chu Tước thoát ra khỏi thần thức của Diệp Phong. Bây giờ là canh ba, y nhanh chóng leo lên giường nằm suy nghĩ “ngày mai ta phải bẩm báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện này”. Suy nghĩ thoáng qua Chu Tước nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở đại sảnh Tử Hư Cung nhìn vào gương bát quái quan sát cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Tuấn Diễm và Chu Tước từ nãy đến giờ, ông nói:
- Như vậy là Chu Tước đã điều tra ra Diệp Phong chính là Tiêu Tuấn Diễm chuyển kiếp. Chuyện sắp tới ta nên để Tiêu Nghệ Đế Quân lo liệu, ta không cần phải bận tâm nữa. Tiêu Tuấn Diễm, ta để Chu Tước phò trợ cho con, hy vọng với sự giúp đỡ của Chu Tước. Hai sư đồ chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại.
Ông bước ra sân gọi Thạch Y đang luyện kiếm vào bảo:
- Thạch Y con lại đây ta bảo.
Thạch Y vội vàng dừng việc đang làm, hắn nhanh chóng đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn kính cẩn hành lễ:
- Đệ tử bái kiến sư phụ, không biết sư phụ gọi đệ tử đến có việc gì vậy ạ?
- Thạch Y! Con viết thư thông báo Tiêu Nghệ Đế Quân và Thiên Hậu Nương Nương biết rằng: Chu Tước đã tìm ra được người mà đại sư huynh Tiêu Tuấn Diễm của con chuyển kiếp vào. Nói với Tiêu Nghệ Đế Quân là sắp tới ta sẽ bế quan tu luyện dài ngày, những việc còn lại liên quan đến Tiêu Tuấn Diễm, ngài ấy phải tự mình lo liệu. Sắp tới ta sẽ bế quan, con không được để ai đến làm phiền ta. Nếu Chu Tước đến đây tìm ta thì con hãy bảo hắn sang núi Côn Luân chỗ Tiêu Nghệ Đế Quân.
- Vâng!
Thạch Y nhận nhiệm vụ quay lại Tàng Kinh Cát mài mực viết thư gửi cho Thiên Hậu Nương Nương và Tiêu Nghệ Đế Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một ngụm khí rồi quay trở về phòng đóng cửa lại, bắt đầu những chuỗi ngày bế quan luyện công của mình.