Uyên Nhiên đỡ Diệp Phong vào phòng, nàng đưa chàng lên giường. Uyên Nhiên đưa tay định bắt mạch kiểm tra vết thương của chàng, Diệp Phong ngăn lại:
- Muội đừng lo ta không sao, muội về đi ta vận công một tý là sẽ khỏi ngay thôi.
- Vậy thì muội sẽ ở đây chờ đến khi huynh hết mới thôi.
- Ta cần sự yên tĩnh, muội về đi.
- Muội cáo từ.
Diệp Phong kiên quyết không cho ở lại, nàng buồn bã lủi thủi về nơi cư ngụ. Đợi Uyên Nhiên đi rồi Diệp Phong vén vạt áo mình lên một chấm đỏ hiện ngay chính giữa cổ tay chàng. Chàng biết mình đã bị vô tình đạo phản phệ, nhưng chàng cố giấu nàng, chọn cách âm thầm chịu đựng sự dày vò cũng không để nàng biết.
Diệp Phong tự vận công chữa cho chính mình nhưng chàng có làm thế nào vẫn không được, thậm chí còn nặng hơn. Diệp Phong thổ huyết, chàng ngã lăn ra nền nhà, đau đớn quằn quại, không cầm được mà nước mắt cứ tuôn trào, miệng liền kêu la rêи ɾỉ:
- Hức!.. Hức!.. Hức! A! A! A! Đau quá! A! Đau quá!
Chu Tước từ ngoài vào trong thấy Diệp Phong nằm vật vã trên sàn nhà, y vội đỡ Diệp Phong dậy. Chu Tước hỏi Diệp Phong:
- Lúc nãy phải huynh bị Chấn Hưng làm bị thương đúng không?
- Ta bị vô tình đạo phản phệ.
Chu Tước nghe vậy liền nhanh chóng truyền pháp lực cho Diệp Phong, chàng từ nhỏ đã luyện song linh tu, tinh thông thủy thuật lẫn hoả thuật. Chu Tước cũng thuộc hệ hỏa nên có thể khắc chế được nó. Y hỏi chàng:
- Diệp Phong, người tu đạo này không được phạm vào tình ái, huynh đã yêu hay sao mà bị nó phản ngược lại vậy?
- Ừm, đúng là ta đang yêu một nữ nhân.
- Huynh đã luyện vô tình mà còn yêu là sao?
- Nếu như sống ở trên đời mà không nếm trải cảm giác ngọt bùi đắng cay của tình yêu thì tồn tại để làm gì.
- Con người các huynh đúng là khó hiểu đã tu đạo vô tình rồi mà yêu chi cho khổ, không giống như thần thú ta đây không yêu ai cô đơn một mình, thoải mái, tự do tự tại.
Một lát sau Chu Tước cũng trị cho Diệp Phong xong xui, thấy Diệp Phong dần hồi phục Chu Tước:
- Diệp Phong, ta tạm thời ngăn không cho nó ngấm sâu vào trong cơ thể của huynh, nếu muốn khỏi hẳn thì huynh phải uống nước sông vong xuyên quên đi vị nữ tử đó.
- Nàng là người mà yêu duy nhất, ta thà chết cũng không bao giờ quên nàng ấy.
- Ta khuyên vậy thôi, quyết định ra sao là tùy huynh.
Chu Tước nghi ngờ Diệp Phong là Tiêu Tuấn Diễm chuyển kiếp.
- Diệp Phong ta hỏi cái này được không?
- Được huynh hỏi đi.
- Khi đánh nhau với Chấn Hưng ta thấy huynh cầm một thanh kiếm tên Trảm Hoang, kiếm đó ở đâu mà huynh có vậy?
- Sao Chu Tước huynh biết nó gọi là Trảm Hoang.
- Ta nghe huynh gọi như thế mà.
- Lúc còn nhỏ có một lần ta ra sau núi kiếm củi về cho sư phụ nấu cơm, đột nhiên nó rơi từ trên trời rơi xuống đυ.ng trúng đầu khiến ta ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã ở trong chiếc gùi của ta rồi. Từ đó ta đi đến đâu là nó theo đến đó, trở thành vật bất ly thân không rời nửa bước.
Lời nói của Diệp Phong lúc này khiến Chu Tước nhớ lại chuyện còn ở Thiên Giới. Lúc đó Chu Tước đến Dư Cảnh Cung của Tiêu Tuấn Diễm chơi, Tiêu Tuấn Diễm đang ngồi đọc sách, y tiến lại gần nhìn thấy kiếm Trảm Hoang của Tiêu Tuấn Diễm đang để trên bàn một liền nâng lên rút lưỡi kiếm ra khỏi chuôi vuốt ve trầm trồ khen:
- Ái chà, thanh kiếm này đẹp thật sự.
Tiêu Tuấn Diễm nói:
- Nó là thượng cổ thần kiếm Trảm Hoang mà Thiên Đế ban thưởng cho ta, người bảo ta sau này phải dùng nó diệt yêu trừ ma.
Đột nhiên nó rời khỏi tay y bay về phía Tiêu Tuấn Diễm, chàng cầm lấy thanh kiếm, khiến Chu Tước kinh ngạc hỏi:
- Huynh có điều khiển không mà nó phóng qua chỗ huynh hay vậy?
Tiêu Tuấn Diễm nói:
- Ta không điều khiển nó, Trảm Hoang là một thanh kiếm thần có linh tính. Nó tự biết được chủ nhân mình là ai! Dù ta ở đâu, hóa thành người nào đi chăng nữa thì nó vẫn nhận ra và tìm được ta. Trên thế gian này chỉ có một thanh kiếm như vậy mà thôi.
- Lợi hại đến vậy sao? Ai nói cho huynh biết vậy?
- Là Thiên Đế nói cho ta biết.
Y nhìn chằm chằm vào Diệp Phong thầm nghĩ" Tiêu Tuấn Diễm chẳng lẽ là huynh sao? Ta phải tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi rõ việc này". Chu Tước nói với Diệp Phong:
- Huynh hãy nghỉ ngơi cho lại sức, ta đi đây.
- Vậy thì huynh đi thong thả nhé.
Diệp Phong tập trung vận công để ổn định khí huyết. Chu Tước rời khỏi phái Trùng Dương đến Tử Hư Cung tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn.