Một lát sau Chu Tước từ Cung Tử Hư về đến Nhân Gian. Y đi lên lầu hai để tìm những người khác, qua những bật thang dài kia thì cuối cùng y cũng đến nơi, ánh mắt của y nhìn khung cảnh trống vắng xung quanh, y la hét đến khan cả cổ:
- Mọi người ơi?
Nhưng đáp lại lời y là tiếng gió thổi qua tai, lúc này ánh mắt của y vừa hay chạm vào Lâm Mộc Hương đang từ đằng xa đi đến, Chu Tước cao giọng gọi Lâm Mộc Hương lại hỏi bằng cái tên mà y tự tiện đặt cho nàng:
- Này, Tiểu Bàn Đào ngươi lại đây ta hỏi cái này.
- Ê, cái con chim thúi kia, ta có tên đàng hoàng nhé, tên của ta là Lâm Mộc Hương.
Lâm Mộc Hương quay lại nhìn y, đôi mày đen của nàng hơi cau lại biểu tình không mấy tốt với cái tên này.
- Vậy sao ta gọi ngươi là Tiểu Bàn Đào ngươi cũng quay lại nhìn ta?
Chu Tước bày ra bộ mặt kiêu căng khiến Lâm Mộc Hương nhất thời á khẩu trước lời nói của y
- Ngươi…!
Chu Tước thấy nàng như vậy, hắn liền nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt lúc này, ánh mắt nghi vấn nhìn nàng hỏi:
- Ta hỏi ngươi, mọi đi đâu hết rồi!
- Ta nghe họ nói, hôm nay là Lễ cầu duyên gì đó không biết nữa, họ đi chơi hết rồi.
- Hóa ra là như vậy!
Chu Tước khoanh tay lại hắn chuyển tầm sang chỗ khác, ánh mắt của hắn tràn ngập dòng thác suy nghĩ nhưng Lâm Mộc Hương lại không thể thấy nói, nàng nhìn hắn hỏi:
- Chu Tước ngươi có biết Lễ cầu duyên là gì không? Nói cho ta biết với?
Lâm Mộc Hương nghiêng đầu nhìn Chu Tước với ánh mắt khó hiểu.
- Lễ cầu duyên là lễ dành cho những cô gái, chàng trai đi cầu đường tình duyên, mong tìm tình yêu chân thành, một nửa kia của đời mình.
Chu Tước nhìn nàng đáp.
- Yêu là gì? Ta chưa hiểu cho lắm.
Lâm Mộc Hương vốn có chân thân là trái bàn đào vô tri vô giác hấp thụ tiên khí đất trời để tu luyện thành chín quả, nên nàng không hiểu yêu là gì.
Chu Tước bèn giải thích:
- Yêu là hai người một nam một nữ yêu nhau, xa là nhớ, gặp là quấn quýt bên nhau mãi không rời. Luôn cầu mong có thể sống bên cạnh người mình yêu đến bạc đầu răng long không thay lòng đổi dạ, nguyện chung thủy sắc son đến trọn kiếp. Trong tình yêu có ngọt mùi nhưng cũng có đắng cay, cái đó gọi là yêu. Cô từ trái bàn đào trong vườn Tây Vương Mẫu trải qua hàng ngàn năm tu luyện thành hình người nên không biết thất tình lục dục là gì, khi nào cô tìm được ý trung nhân cô sẽ biết những điều hôm nay ta nói.
Lâm Mộc Hương hỏi ngược lại Chu Tước:
- Vậy ngươi đã tìm nửa còn lại của ngươi chưa?
- Ta không cần tìm tình yêu, ta thích sống một mình tự do tự tại hơn.
Chu Tước đáp lại Lâm Mộc Hương với dáng vẻ ung dung.
- Ngươi ở dưới đây lâu rồi mà ngươi có biết nơi nào đẹp không dẫn ta đi với.
Lâm Mộc Hương thấy y như vậy nàng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác nói.
- Ngươi muốn đi thì tự mình đi, ta không có rảnh.
Chu Tước thu lại dáng vẻ lúc nãy, hắn nhìn sang nàng với ánh mắt chán ghét. Nói xong rồi Chu Tước không một lời biến đâu mất tích, nàng liền chửi Chu Tước:
- Đúng là đồ chim thúi.
Bị Chu Tước từ chối Mộc Hương đành phải tự đi một mình.
Nàng một xuống phố ở Nhân Gian đi hết quầy này đến quầy khác. Cuối cùng, bước chân của nàng dừng chân trước tiệm bánh kẹo, nàng đứng ở ngoài cửa tiệm giây lát liền không nghĩ ngợi gì mà bước vào trong. Ông chủ thấy có khách đến liền bày đủ loại bánh kẹo trong cửa hàng nhà mình ra, ông niềm nở mời nàng mua:
- Ở đây có bánh đậu xanh, bánh gạo,… Cô nương muốn loại nào và mua mấy cái.
Lâm Mộc Hương đáp:
- Ông bán cho tôi một cái bánh đậu xanh.
Ông chủ lấy bánh đậu xanh đưa cho Lâm Mộc Hương.
- Của cô là một quan tiền.
Lâm Mộc Hương nhận lấy chiếc bánh từ ông lão, sau đó trả tiền cho ông lão, nàng bước ra khỏi quầy hàng. Lúc này, một nam nhân thấy nàng từ trong tiệm đi ra, đôi mắt biếи ŧɦái của hắn nhìn thân thể của nàng thầm nói:
- Có vẻ khá xinh đẹp.
Máu du͙© vọиɠ liền lập tức nổi lên, hắn lập tức đi sau lưng Mộc Hương. Nàng vừa đi vừa thản nhiên ăn từng miếng bánh ngọt mà không biết có người theo dõi mình. Đến một ngõ hẻm nhỏ vắng người qua lại, hắn bất ngờ nhảy tới vồ lấy nàng từ đằng sau, xô nàng ngã ngửa ra đất. Chiếc bánh nàng đang cầm ngay lập tức rời khỏi tay.
Hắn không để nàng kịp phản ứng liền nhanh tay xé rách bộ y phục trên người nàng, tiếng “xoẹt”
vang lên y phục trên cơ thể nàng ngay lập tức bị hắn xé thành từng mảnh vụn để lộ những đường cong gợi cảm trên thân thể của nàng. Hắn cởi hết đồ trên người mình ra, không nói nhiều lời mà nhanh chóng đè lên người nàng ***** ***.
Lâm Mộc Hương nằm trên mặt đất vùng vẫy phản khán, nàng đẩy mạnh hắn ra xa. Cố gắng gượng dậy chạy thật nhanh nhưng tên kia đâu dễ dàng gì để Mộc Hương thoát thân. Hắn đứng lên túm tóc nàng mạnh mẽ kéo nàng ngã xuống đất, hắn giữ chặt tay chân nàng khiến nàng không thể vận công được. Mộc Hương đau đớn la hét cầu cứu:
- Cứu tôi với!
Hai giọt lệ trong suốt rơi từ đôi mắt đen, những giọt nước mắt lăn dài trên má bất lực tột cùng, nàng van xin hắn tha cho mình:
- Hức… Làm ơn… Hức… Tha cho tôi… Hức… Hức… Hức.
Mộc Hương chống cự một cách yếu ớt. Chu Tước rời khỏi phái Trùng Dương liền xuống núi, hắn đi một mạch vào trong một tửu lầu, hắn nhanh chóng bước vào trong. Nơi đây đông đúc người đến ở trọ. Ông chủ thấy có khách đến, ông ta liền phấn khởi ra đón tiếp:
- Quý khách mời vô trong, không biết quý khách muốn thuê phòng hay ăn uống?
Chu Tước trả lời ông ta một cách ngắn gọn.
- Ở đây có rượu không?
- Chỗ chúng tôi có rượu gạo.
- Cho tôi một vò rượu.
Ông ta lập tức cầm bình rượu giao cho Chu Tước:
- Của quý khách là ba quan tiền.
Chu Tước cầm bình rượu rồi trả tiền cho ông chủ, sau đó cầm bình rượu phi thẳng lên mái nhà đối diện, y ngồi trên mái nhà nhâm nhi từng chút một. Đang uống ngon lành đột nhiên bên tai y truyền đến tiếng cầu cứu từ đằng xa vọng lại:
- Cứu tôi với!
Chu Tước lập tức nhìn về hướng phát âm thanh kia, y không nói một lời mà chạy qua từng mái nhà đến chỗ đó, ánh mắt của y lập tức thấy Lâm Mộc Hương đang bị gã sở khanh giở trò cầm thú. Y không nhịn được mà lao xuống một tay nắm cổ hắn đấm liên tiếp mấy cú vào mặt khiến hắn đau đớn đến nỗi phải hét lên. Bị đánh bất ngờ hắn kinh hãi hỏi:
- Ngươi… Ngươi là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta?
Chu Tước đáp lại hắn với những lời nói cảnh cáo đe dọa cùng với ánh mắt nguy hiểm:
- Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết là từ nay về sau nếu ngươi còn hãm hại con gái nhà lành nữa là ta sẽ xử lý ngươi.
Chu Tước nói xong liền buông tên sở khanh ra, hắn vội vàng ôm quần áo bỏ chạy nhưng không quên để lại một câu cho Chu Tước:
- Ngươi đợi đấy.
Bóng người hắn nhanh chóng đi khuất, Chu Tước quay lại thấy Mộc Hương ngồi thu mình vào một góc khóc nức nở trên người không còn một mảnh vải che thân. Chu Tước né tránh khung cảnh trước mặt, y quay sang chỗ khác không dám nhìn nàng. Y hóa phép cho bộ y phục của Mộc Hương lành lặn rồi đưa cho nàng mặc, vừa bảo đảm mình không nhìn thấy:
- Cô yên tâm, tôi không nhìn đâu, mặc đồ vào đi.
Mộc Hương mặc y phục vào, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Chu Tước giơ tay ra trấn an nàng:
- Không sao đâu, ta trừng trị hắn rồi, để ta đưa cô về.
Mộc Hương lúc này như người mất hồn không nói được từ nào. Chu Tước ôm nàng cất cánh bay vυ't lên cao, xuyên qua những tầng mây. Chàng vừa bay vừa hàn huyên tâm sự với nàng:
- Lần khác cô muốn đi thì nói với ta một tiếng, ta đưa cô đi chứ đừng có dại dột mà đi một mình. Thế gian này đầy cạn bẫy, lòng người hiểm ác. Cô mới xuống vẫn còn điều nhiều chưa biết về nơi này, rõ chưa?
- Vâng! Ta rõ rồi, thưa Thần Quân.
Trải qua một quãng đường dài Chu Tước mới đưa Lâm Mộc Hương về tới phái Trùng Dương. Y đưa nàng về phòng, để nàng nằm lên giường, đang muốn rời đi thì Mộc Hương níu vạt áo Chu Tước hỏi:
- Huynh đừng đi được không? Huynh ở lại đây với ta, ta sợ lắm.
Chu Tước đồng
- Ừm! Cô ngủ đi.
Có lẽ do sự việc xảy ra vừa rồi đã làm cho Mộc Hương bị ảnh hưởng đến thần trí. Nàng vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chu Tước nhìn nàng lắc đầu phàn nàn:
- Ta chẳng hiểu sao Thiên Hậu Nương Nương lại để cho một trái bàn đào vừa mới đắc đạo thành tiên như cô xuống đây giúp Công Chúa Tiên Chi nữa.
Chu Tước chờ Lâm Mộc Hương một lúc lâu rồi chậm rãi tiến đến gần nàng, đắp chăn ấm cho nàng. Không muốn Mộc Hương giật mình tỉnh dậy, y liền rón rén nhẹ nhàng lững thững khép cửa lại trở về phòng của mình