Hôm nay cũng là ngày lễ cầu nhân duyên, các nam thanh nữ tú đều đến chùa cầu duyên ai chưa có thì mong tìm được một nửa còn, còn ai có rồi thì mong sẽ hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Đêm nay là Lễ cầu duyên, một nửa mặt trăng tuyệt đẹp chiếu sáng khắp chốn rực rỡ. Đường xá tấp nập người tham gia lễ hội. Ánh sáng đỏ rực phát ra từ chiếc l*иg đèn giấy treo cao, mọi thứ từ vô sắc trong phút chốc đã trở nên lung linh hơn, kết hợp với ánh trăng đã dệt nên một khung cảnh phồn hoa tráng lệ.
Tôn Ninh cho phép các đệ tử của mình hạ sơn vui chơi thoải mái. Diệp Phong, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường, Việt Anh, Chấn Hưng cùng nhau ra xuống núi tham gia lễ hội cầu đường tình duyên cho bản thân mình.
Vào những ngày này, khắp phố phường bày bán đủ mọi thứ, đủ mọi loại hình nghệ thuật trò chơi giải trí dành cho các cặp đôi trai tài gái sắc như diễn kịch. Ngoài ra món ăn ngon là một phần không thể thiếu trong những dịp này. Nào là bánh chưng chay, bánh xu nê ( phu thê ).
Hòa vào không khí tưng bừng, Uyên Nhiên, Diệp Phong, Uyên Nhi, Triệu Ân rủ nhau vào đi một gian hàng sắm lễ vật. Bước vào trong không khí có hơi ngột ngạt vì gian hàng này có rất nhiều người ghé đến. Ông chủ bước ra đón tiếp cũng như giới thiệu về các món đồ:
- Ở nơi đây có nhiều loại bánh, bánh chưng chay, bánh giày chay nhân đậu xanh này rất mềm dẻo và béo, tôi đảm bảo cho các vị. Còn có bánh xu xê ( phu thê ), đôi uyên ương, hương, hoa, trái cây, trầu, cau, sớ cầu giáng linh. Không biết các vị muốn chọn loại nào?
Diệp Phong muốn mua hết liền đáp:
- Bán cho cháu hết tất cả mỗi thứ một ít.
Triệu Ân cũng muốn mua hết:
- Cháu cũng vậy lão bá bá bán hết nhé.
Ông chủ lấy hết đưa cho hai người:
- Của quý khách là mười quan tiền.
Hai bên trả tiền cho ông chủ rồi rời khỏi quầy hàng. Chùa Phúc Lâm Tự là nơi tổ chức lễ hội. Bốn người kéo nhau đến đó làm lễ. Vào bên trong ngôi chùa, nơi trang nghiêm thanh tịnh, đông đúc người đến thắp nhang hương khói nghi ngút.
Bốn người bước đứng trước chánh điện, Uyên Nhiên, Diệp Phong, Uyên Nhi, Triệu Ân, chia nhau ra xếp mâm cỗ và ngũ quả bày lên bàn thờ Phật. Diệp Phong, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, tiến lên phía trước cắm mỗi người một nén nhang rồi vái ba vái. Họ chấp tay lại khấn. Sau khi khấn xong họ lạy ba lạy rồi hóa tiền vàng. Bốn người cùng ra về, đến cổng chùa Uyên Nhi hỏi:
- Hay là chúng ta đi chơi chung không?
Triệu Ân lại không đồng ý với câu nói của nàng, hắn trả lời:
- Không! Bây giờ chúng ta đi chơi riêng ở rồi lát nữa liên lạc cùng nhau về núi.
Diệp Phong cũng đồng ý theo Triệu Ân:
- Ừm!
Uyên Nhi nhìn sang Uyên Nhiên, nàng hỏi:
- Muội đi với tỷ để Diệp Phong đi Triệu Ân được không?
- Tỷ hãy đi cùng Triệu Ân sư huynh, dù sao đi nữa hai người cũng cần có thời gian để vun vén tình cảm mà đúng không? Tỷ phải tận dụng cơ hội này chứ.
Uyên Nhi đưa ánh mắt nghi ngờ Uyên Nhiên, nàng hỏi:
- Muội thật sự là nghĩ cho tỷ hay là muội muốn tỷ đi với Triệu Ân để muội ở bên cạnh với Diệp Phong hả?
- Muội thật lòng nghĩ cho tỷ chứ bộ.
Uyên Nhi nghé sát bên tai Uyên Nhiên:
- Muội coi chừng bị phũ phàng giống lần trước đấy.
- Tỷ yên tâm huynh ấy không dám phũ phàng muội nữa đâu.
- Muội chắc không?
Ánh mắt nghi hoặc của Uyên Nhi nhìn vào người bên cạnh.
- Dĩ nhiên là muội chắc chắn rồi, huynh ấy đã yêu muội rồi còn gì nữa.
Uyên Nhiên tỏ ra vô cùng tự tin với Uyên Nhi.
- Vậy thì còn được, bọn tỷ đi nhé.
Nhận được câu trả lời của Uyên Nhiên, Uyên Nhi cùng Triệu Ân rời đi.
- Ừm! Tỷ đi chơi vui vẻ.
Triệu Ân dắt Uyên Nhi sang bên kia xem diễn kịch, Diệp Phong và Uyên Nhiên cùng nhau ra bờ sông. Trong lúc Uyên Nhiên đang đi lấy đèn trời thì Diệp Phong lại đi đến một cây xanh gần đó. Chàng bẻ hai nhánh rồi sau đó biến ra một con dao, đẽo gọt nó thành hai bức tượng gỗ hình chàng và nàng. Uyên Nhiên mang đèn về thì Diệp Phong cũng đã làm xong. Nàng nói với chàng:
- Diệp Phong ta mang đèn về này chúng ta đi thả thôi.
Chàng đưa tượng gỗ cho nàng và nói:
- Ta tặng cho nàng, nàng có thích không?
- Ưm! Ta rất thích, đa tạ chàng.
- Chúng ta thả thôi.
Nước sông đêm nay ngả màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Diệp Phong và Uyên Nhiên viết điều ước lên chiếc đèn trời.
Chàng và nàng cầu nguyện được sống đến bạc đầu răng long với người mình yêu mãi mãi không xa rời nhau. Viết xong hai người thả bay lên cao, Diệp Phong hỏi Uyên Nhiên:
- Nàng viết cái gì lên đó vậy?
- Ta cầu nguyện cho hai chúng ta được thành phu thê với nhau trọn đời trọn kiếp không chia lìa nhau.
- Ta hứa với nàng nhất định ta sẽ xin sư phụ cho ta thành thân với nàng.
- Chàng nói có thật không?
- Đương nhiên là ta nói thật rồi, không lẽ ta nói rối nàng.
Khoảnh khắc này trái tim hai người rung động với nhau, cả hai đối diện nhau, ánh mắt giao hoà nhau. Đôi môi Diệp Phong từ từ tiến đến chạm môi nàng bắt trọn toàn bộ. Sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt không kém phần kịch liệt, bàn tay hai người luồn ra sau ôm vòng eo của đối phương siết chặt vào lòng mình vuốt ve.
Diệp Phong gặm nhấm đôi môi mỏng manh của nàng, đầu lưỡi hai người không chịu yên phận khuấy đảo quấn lấy nhau.Trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm, thì Chấn Hưng đi ngang qua, y nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng dâng lên nỗi bực tức cùng ghen tị. Hắn nắm chặt tay, trợn mắt, nghiến răng nói:
- Rồi có ngày ta sẽ gϊếŧ ngươi Diệp Phong, ta sẽ không bao giờ để hai người được ở bên nhau như ngày hôm nay. Hãy chờ đó.
Mọi người mải chơi cho đến khuya mới về núi nghỉ ngơi.