* Lưu ý: chương này có cảnh h nhẹ dành cho những người từ 18 trở lên, ai dưới 18 nên cân nhắc trước khi đọc.
Sau khi tắm rửa gọn gàng sạch sẽ, Uyên Nhiên sang gọi Diệp Phong. Nàng đứng ngoài cửa gõ nhẹ vài tiếng. Diệp Phong đang đọc sách trong phòng nghe thấy liền hỏi vọng ra.
- Ai?
- Diệp Phong huynh xuống bếp ăn tối cùng ta được không?
Nghe âm thanh quen thuộc kia, chàng khẽ mỉm cười.
- Được!
Diệp Phong gập sách lại, để gọn sang một bên rồi đứng dậy tiến về phía cửa mở ra.
- Chúng ta xuống thôi.
Uyên Nhiên cười nói. Hai người cùng nhau xuống dưới, ở dưới bếp hai phái cùng ngồi chung một bàn. Bữa ăn hôm nay rất sôi nổi nhộn nhịp, có đông đủ tất cả các đệ tử của tứ đại phái. Hai phái vừa ăn vừa tán gẫu với nhau vui vẻ, Triệu Ân nói:
- Cũng đã lâu rồi chúng ta mới có dịp trở lại nơi này đúng không mọi người?
Chí Cường nói:
- Ừm! Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã hơn một năm rồi, cảnh vật ở đây vẫn không có gì thay đổi so với lúc mới đến.
Việt Anh nói:
- Thật sự ta không nghĩ chúng ta còn có cơ hội để ngồi ở đây đâu.
Chấn Hưng nói:
- Ta cảm thấy chúng ta may mắn hơn so với những người khác.
Triệu Ân cầm cốc rượu hướng về phía Diệp Phong:
- Ta còn nhớ lúc đó hai phái chúng ta không hề quen biết nhau vậy mà trong phút chốc đã trở thành bằng hữu rồi.
Diệp Phong cười, cầm cốc rượu của mình lên:
- Phải! Chúng ta từ chỗ không quen biết vì chữ duyên mà trở thành bằng hữu thân quen cùng vào sinh ra tử trải qua hoạn nạn có nhau. Được rồi. Nào, uống!
Họ cùng nhau mải mê ôn lại những chuyện cũ đến nỗi các phái khác trở về phòng lúc nào cũng không hay mãi cho đến khuya khi Thư Đồng đến dọn dẹp nhà bếp:
- Đã muộn rồi, mọi người mau chóng về nghỉ ngơi. Chỗ này để ta dọn.
Mọi người nghe thế, dù vẫn muốn tiếp tục cuộc vui nhưng nhận thấy đã quá muộn đành đứng dậy cáo biệt trở về phòng. Thấy tất cả đã đi hết, Diệp Phong nhìn Uyên Nhiên, khẽ cười:
- Uyên Nhiên muội có muốn ra ngoài ngắm cảnh cùng ta không?
- Được, chúng ta đi thôi.
Diệp Phong và Uyên Nhiên dắt nhau ra sau núi. Chỗ này vắng vẻ không một bóng người qua lại, hai người ngồi đó ngắm cảnh. Mặt trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa hàng ngàn vạn ngôi sao lớn nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm rực không một ngọn gió thoảng qua. Ánh trăng soi sáng xuống khắp thế gian, chiếu xuyên qua từng tán lá, đóa hoa bằng lăng tím biếc. Rệt nên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp chẳng khác gì chốn bồng lai. Dưới gốc cây có cặp nam thanh nữ tú nào đó đang hàn huyên tâm sự. Uyên Nhiên tựa đầu vào vai Diệp Phong, chàng khoát tay lên bả vai của nàng. Uyên Nhiên nói với Diệp Phong:
- Diệp Phong đêm nay trăng rất đẹp đúng không?
- Đúng nó rất đẹp.
- Chàng có biết là lúc trước ta không bao giờ thích chàng bởi vì cái tính cách lạnh lùng vô tâm như tảng băng của chàng và thậm chí ta chửi thầm chàng là đồ đầu gỗ.
- Sở dĩ ta có lạnh lùng như vậy là vì từ bé ta đã bị sư phụ bắt tu luyện vô tình đạo nên ta mới như thành ra như vậy.
- Sao sư phụ chàng ác vậy?
- Vì muốn tốt cho ta thôi.
- Ta thấy không tốt ở điểm nào, ông ấy làm vậy chẳng khác nào bắt chàng phải sống cô đơn đến hết kiếp này chứ.
- Thế bây giờ nàng có nói ta như vậy nữa không?
- Không.
Diệp Phong biết lý do của Uyên Nhiên nhưng chàng vẫn giả vờ hỏi:
- Vì sao vậy?
- Đơn giản là vì ta yêu chàng.
Hai người nhìn thẳng vào nhau, Diệp Phong hỏi Uyên Nhiên:
- Nàng nói có thật không?
- Thật chứ.
- Vậy nàng có bằng lòng ở bên cạnh ta đến hết cuộc đời này không?
- Đương nhiên là ta bằng lòng.
Ánh mắt hai người nhìn với nhau, đôi môi Diệp Phong từ từ tiến đến chạm môi nàng bắt trọn toàn bộ, Uyên Nhiên cũng tự nhiên đáp lại. Hai người cứ thế quyến luyến không rời. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy Uyên Nhiên nằm ra nền đất. Bàn tay không an phận của cả hai luồng vào bên trong người của đối phương, trút hết bỏ hết xiêm y. Cơ thể của hai người chẳng mấy chốc không còn một mảnh vải che thân. Chiếc mặt nạ của chàng rơi khỏi khuôn mặt, để lộ dung mạo thật sự của mình. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy nhan sắc của Diệp Phong. Chàng có một làn da trắng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt bồ câu, khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo. Nếu không có chiếc mặt nạ kia thì Diệp Phong rất xứng với danh xưng mỹ nam đẹp nhất thiên hạ.
Nàng không thể ngờ được Diệp Phong lại đẹp đến như vậy, Uyên Nhiên thốt lên một câu:
- Chàng thật sự rất đẹp.
Khuôn ngực hai người áp sát nhau. Diệp Phong cúi xuống cổ nàng hôn ngấu nghiến từ dưới lên, chàng hôn nhẹ lên vành tai nàng, di chuyển xuống dưới bờ môi của nàng. Cả cơ thể Uyên Nhiên run lên trước sự di chuyển nhẹ nhàng từng chút một của Diệp Phong. Môi nàng lại nhanh chóng bị Diệp Phong tham lam nuốt trọn lấy. Một nụ hôn nồng nhiệt không kém phần kịch liệt. Lưỡi hai người không chịu yên phận khuấy đảo quấn lấy nhau. Tình yêu của cả hai giờ đây là đã lêи đỉиɦ. Diệp Phong và Uyên Nhiên cứ như thế mà quấn lấy, ân ái với nhau suốt đêm, đắm chìm trong thất tình lục dục.