Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 45: Diệp Phong Ghen.

Sáng hôm sau Uyên Nhi đã dậy từ sớm, cô sang phòng gọi Triệu Ân vẫn còn đang ngủ:

- Triệu Ân dậy đi trời sáng rồi.

Nghe tiếng gọi của Uyên Nhi Triệu Ân giật mình thức giấc vươn vai mình đau ê ẩm hỏi nàng:

- Ây da đau quá, trời sáng rồi sao?

- Ưm!

- Hôm nay vết thương của huynh thế nào rồi?

- Muội yên tâm ta đã khỏi hẳn rồi.

- Một lát nữa mọi người sẽ lên đường, huynh có được đi không? Nếu không đi được thì huynh nán lại đây một thời gian để tịnh dưỡng rồi hãy khởi hành sau cũng được.

- Ta đi được mà.

-Vậy thì để ta về phòng thu dọn đồ đạc, huynh chuẩn bị nhanh rồi xuất phát với mọi người.

- Ưm, muội về đi.

- Muội cáo từ.

Uyên Nhi về phòng sắp xếp hành lý, Triệu Ân đi thay y phục rồi cùng nhau xuống lầu. Mọi người đang dùng điểm tâm ở dưới nhìn lên thấy Triệu Ân cùng Uyên Nhi từ trên bước xuống thì hơi bất ngờ. Chí Cường hỏi:

- Triệu Ân đệ tỉnh lại khi nào vậy?

- Đệ tỉnh từ hồi đêm qua rồi.

Chí Cường mời Triệu Ân và Uyên Nhi ăn cùng:

- Triệu Ân và Uyên Nhi sư muội ngồi xuống đây ăn cùng với bọn ta.

Triệu Ân, Uyên Nhi vui vẻ đồng ý, vừa ngồi vào chỗ Triệu Ân thấy Chu Tước lạ mặt liền hỏi mọi người:

- Mọi người vị huynh đài này là…?

Chu Tước tự giới thiệu mình với Triệu Ân:

- Ta Chu Tước thần thú.

Triệu Ân thốt lên:

- Huynh có phải là người hôm trước cứu ta không?

- Phải! Ta là người giải độc cho huynh.

Triệu Ân đứng lên sang chỗ Chu Tước chấp tay lại nói:

- Đa tạ huynh đã chữa trị cho ta.

- Đừng khách sáo.

Triệu Ân về chỗ cùng mọi người thưởng thức. Đánh chén xong Chí Cường gọi tiểu nhị tính tiền:

- Tiểu nhị tính tiền.

- Của quý khách là chín quan tiền.

Đoàn người trả tiền rồi rời khỏi tửu lầu quay lại phủ quan huyện báo tin. Đến nơi hai tên lính canh cửa thấy có người đến liền bước tới hỏi:

- Các ngươi đến đây tìm ai?

- Chúng tôi là những người tu tiên mà lần trước đại nhân mời về diệt yêu, hôm nay chúng tôi đến để diện kiến ngài ấy.

Kẻ kia đáp:

- Các vị chờ ở đây đợi ta vào bẩm báo với đại nhân.

Đã mấy ngày mà vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ khiến quan huyện nóng lòng sốt ruột, ông ở trong đại sảnh đi ra đi vào, đi tới đi lui đứng ngồi không yên. Đang lo lắng bỗng thuộc hạ hớt ha hớt hãi từ ngoài chạy vào trong báo tin:

- Tâu đại nhân có mấy vị hôm trước ngài mời về gϊếŧ yêu quái xin gặp người.

- Ngươi nói có thật không?

- Hạ thần không dám nói dối người.

Quan huyện nghe vậy cuồng quýt lên ra lệnh cho thuộc hạ:

- Mau! Ngươi mau ra mời bọn họ vào đây cho ta gặp mặt.

- Vâng!

Tên thuộc hạ ra kêu cả nhóm vào:

- Các vị! Đại nhân của tôi gọi các vị vào.

Đoàn người tiến vào kính cẩn hành lễ:

- Thảo dân bái kiến quan huyện đại nhân.

- Đứng lên hết đi.

Quan huyện mời bọn họ ngồi xuống ghế:

- Mời các vị ngồi.

Người hầu bưng bánh rót trà, ông mời mọi người thưởng thức rồi hỏi:

- Mời các vị ăn bánh uống trà. Không biết chuyện ta nhờ các vị đã làm đến tới đâu rồi?

Chấn Hưng trả lời:

- Con yêu quái đã bị chúng cháu diệt trừ rồi, từ nay nó không còn tác oai tác quái nữa đâu.

Bây giờ ông mới cảm thấy nhẹ nhõm, quan huyện mừng rỡ bước tới gần Chấn Hưng vái lạy khóc nức nở nói:

- Hức… Tạ ơn trời phật, hức… Dân làng chúng tôi cuối cùng cũng được cứu rồi. Hức… Bản quan thay người dân ở đây đa tạ các vị.

- Không cần đa tạ đâu, đây là trách nhiệm mà chúng cháu phải làm.

Để đa tạ những người đã có công giúp ông diệt yêu đem lại cuộc sống bình an cho dân chúng. Quan huyện quyết định tổ chức một buổi tiệc đãi bọn họ nhằm để đền đáp công lao, ông liền sai người hầu:

- Người đâu?

- Có nô tỳ.

- Ngươi xuống bếp bảo bọn họ nấu ăn để trưa ta đãi khách.

- Vâng! Thuộc hạ đi ngay đây.

Cô nô tỳ lui xuống, trong khi đợi thức ăn chín thì hai bên trò chuyện với nhau. Quan huyện chỉ Chu Tước hỏi:

- Vị này là…?

Chí Cường vội đáp:

- Vị này là người giúp chúng tôi tiêu diệt yêu.

- À vậy hả?

Vài canh giờ sau mọi thứ đã hoàn tất, quan huyện mời mọi người dùng bữa:

- Bản quan mời các vị.

Trên bàn ăn có đủ các món sơn hào hải vị như là gà quay, vịt quay, heo quay. Trái cây như nho, táo. Mọi người tha hồ gắp, đoàn vũ công nhảy múa chính giữa đại diện cho đoàn người xem. Nhóm nô tỳ hầu rượu tiếp thuộc hạ. Tiếp khách không chỉ riêng gì quan huyện mà còn có cả phu nhân và hài tử của ông ta.

Con trai quan huyện vốn là người háo sắc, hắn ta thấy Uyên Nhiên xinh đẹp liền đến cố tình gạ gẫm nàng:

- Tiểu mỹ nhân uống với ta một ly nào?

- Không ta không uống đâu.

Bị Uyên Nhiên từ chối nhưng y không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục trêu ghẹo nàng. Diệp Phong ở bên cạnh thấy cảnh này trong lòng dâng lên nỗi bực bội ghen máu sôi lên não mà lu mờ thần trí. Chàng rất muốn dạy cho hắn ta một bài học nhưng quan huyện đang ở đó. Chàng nể mặt ông ấy nên không xử lý y nhưng cũng không thể để cho hắn làm hại đến người chàng yêu. Diệp Phong qua ngồi trước mặt hắn nâng cốc lên nói:

- Nàng ấy không hề biết uống để ta được không?

Hắn thắc mắc hỏi Diệp Phong:

- Cô ta là gì của ngươi?

- Cô ấy là ý trung nhân của ta.

Diệp Phong nói như thế y hiểu ý Diệp Phong liền về chỗ của mình. Kết thúc bữa tiệc họ từ giã quan huyện lên đường chấp hành nhiệm vụ tiếp theo:

- Chúng ta đa tạ đại nhân, cáo từ ngài.

- Ta chúc các vị lên đường thượng lộ bình an.

Ra đến cổng đột nhiên có hai chùm ánh sáng lạ từ đâu bay đến, Chấn Hưng và Diệp Phong nhanh chóng bắt lấy rồi mở ra xem. Một dòng chữ hiện lên trên tay họ đó là thư do Thư Đồng gửi, Diệp Phong nói với cả nhóm:

- Mọi người Tôn trưởng môn kêu chúng ta về.

Chí Cường nói:

- Nếu Tôn trưởng môn kêu chúng ta về vậy chúng ta đi thôi.

Đoàn người ngự kiếm trở về Trùng Dương.