Chu Tước đang uống rượu trong tửu lầu Tương Nhu, nơi đây đông đúc khách qua lại. Một người có bộ râu màu bạc, mái tóc trắng trong thân ảnh bạch y thoát tục đột nhiên xuất hiện. Người đó không ai khác là Thái Bạch Kim Tinh. Y giật mình hoảng sợ vừa bỏ chạy vừa la:
- Đừng… đừng… đừng bắt ta, ta biết lỗi rồi, đừng bắt ta
Trong lúc đang chạy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn chặn đường hỏi:
- Chạy đi đâu vậy Chu Tước Thần Quân?
Chu Tước không nói gì quay đầu rẽ sang hướng khác tìm cách thoát thân thì Tiêu Nghệ Đế Quân kéo hắn lại. Y cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Đế Quân nhưng không được. Chu Tước vừa khóc vừa van xin:
- Hức… Thần cầu xin ba vị… Ba vị tha cho thần được không? Hức… Thần biết thần sai rồi!
Tiêu Nghệ Đế Quân hỏi Chu Tước:
- Ngươi biết ngươi sai chỗ nào?
- Hức… Thần… Thần sai ở chỗ… Hức… Bản thân thần là Thần Quân Thiên Giới nhưng lại trốn xuống trần gian chơi mà không có sự cho phép của Thiên Đế.
Tiêu Nghệ Đế Quân hỏi tiếp:
- Vậy ngươi có biết việc tự ý hạ phàm là sẽ bị trừng phạt như thế nào không?
Chu Tước thừa nhận nói:
- Hức… thưa Đế Quân thần biết… Hức… Xin ba vị buông thần ra… Thần sẽ tự mình về chịu tội.
Thái Bạch Kim Tinh nghe Chu Tước nói vậy liền bảo Tiêu Nghệ Đế Quân:
- Thôi được rồi ngài thả hắn ra đi.
Tiêu Nghệ Đế Quân thả lỏng Chu Tước, y cúi đầu nói:
- Giờ thần về Thiên Giới chịu tội, thần cáo từ.
Chu Tước đang định phi lên Thiên đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi Chu Tước qua bên mình nói:
- Đứng lại! Ba người bọn ta xuống đây đâu phải để bắt ngươi!
Chu Tước ngập ngừng hỏi:
- Vậy… Vậy… Các vị xuống đây có việc gì?
Thái Bạch Kim Tinh vỗ thật mạnh vào bả vai hắn, khiến y giật mình, ông nói:
- Chu Tước hiện tại Thiên Đế đang lâm bệnh nặng không còn đủ sức chống đỡ Thiên Giới.
Chu Tước lo cho an nguy của Thiên Đế nên Thái Bạch Kim Tinh chưa nói hết câu thì y đã vội ngắt ngang:
- Thế bây giờ Thiên Đế ra sao rồi?
Tiêu Nghệ Đế Quân trả lời:
- Chuyện đó ngươi không cần bận tâm, hôm nay bọn ta đến đây là có việc muốn ủy thác cho người làm.
Chu Tước thắc mắc hỏi Tiêu Nghệ Đế Quân rằng:
- Là việc gì chứ?
Thái Bạch Kim Tinh cầm cây phất trần phẩy một chiêu điểm huyệt hết những người ở đây trừ bốn người họ rồi đáp:
- Ngươi biết rồi đó tình hình hiện tại của Thiên Đế không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ma Giới thì âm mưu đem quân tiến đánh thần giới mà Thiên Đế người lại không có con trai nối dõi. Thiên Hậu Nương Nương và Công Chúa Tiên Chi dù sao đi nữa cũng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm không thể điều binh khiển tướng được. Cả Thiên Giới chỉ có duy nhất Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần là người có đủ khả năng kế vị cửu ngũ nhí tôn đối phó với Ma Giới mà thôi. Nhưng Tiêu Tuấn Diễm đang lịch kiếp dưới trần gian, nếu Tiêu Thượng Thần không trở về kịp thì ta e là Thiên Giới sẽ gặp tai họa mất.
- Vậy ba vị muốn thần làm gì?
Tiêu Nghệ Đế Quân nói:
- Hài tử của ta đã đầu thai đến kiếp cuối cùng, ta muốn ngươi phò trợ cho nó vượt qua cửa ải này. Đây cũng là cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội, ngươi thấy thế nào?
- Được! Chuyện giúp Tiêu Tuấn Diễm cứ giao cho thần, nhưng Tiêu Thượng Thần đang chuyển kiếp vào người nào? Cư ngụ ở đâu? Phải cho thần biết rõ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm độn một hồi rồi lên tiếng:
- Nó đang đến Tây Hồ diệt yêu quái chung với một nhóm tu tiên có bảy người. Còn là ai thì thiên cơ bất khả lộ bọn ta chỉ có thể cho ngươi biết bao nhiêu đó mà thôi, sau này ngươi sẽ biết. Ngươi nên nhớ ngươi không được tiết lộ rằng mình là Thần Quân Thiên Giới khi không phải trường hợp cần thiết. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ nếu kẻ nào ngăn cản phá hoại ngươi và tổn hại đến Tiêu Tuấn Diễm là báo cho bọn ta biết ngay lập tức rõ chưa?
- Thần đã rõ.
- Vậy ngươi đi ngay đi.
- Thần tuân lệnh, cáo từ.
Chu Tước cất cánh bay thẳng đến Tây Hồ, ba vị thần nhìn mặt nhau thở phào nhẹ nhõm dùng cân đẩu vân về Cửu Trùng Thiên.