Trong khi Uyên Nhiên đang ân ái với Diệp Phong thì ở bên kia tại căn nhà sang trọng. Chàng công tử ngồi đọc sách trong phòng bỗng cánh cửa sổ hé mở từ từ. Một con rắn màu trắng từ ngoài trườn vào trong âm thầm bò tới nhẹ nhàng quấn lấy toàn thân chàng trai siết chặt. Chàng công tử quay lại nhìn thấy mãng xà đang há miệng chuẩn bị ăn thịt mình hoảng sợ liền truy hô:
- Có ai không?! Cứu tôi với!
Vừa xong con rắn cắn ngấu nghiến đầu nạn nhân. Sáng sớm hôm sau cô người hầu vào gọi thiếu gia dậy, gọi hoài gọi mãi không được liền xông vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt cô người hầu không khỏi kinh hãi vừa chạy ra khỏi chỗ đó vừa la to:
- Mọi người ơi! Ở đây có người chết.
Tin này nhanh chóng lan truyền đến tai quan huyện, ông vội vã dẫn binh lính đến hiện trường điều tra. Tại nơi xảy vụ án có rất nhiều người xúm lại xem, ai nấy đều sởn gai ốc không ngừng bàn tán xôn xao:
- Ghê quá.
- Trời ơi tội nghiệp quá.
Người ta chỉ thấy một cái xác không đầu. Quan huyện sai thuộc hạ tìm kiếm manh mối.
- Người đâu?
- Có thuộc hạ.
- Ngươi mau kiểm tra xem hung thủ có sơ hở để lại dấu vết nào không.
- Vâng!
Tên thuộc hạ vạch mọi ngóc ngách trên cơ thể nhưng vẫn không có điểm bất thường nào, y bẩm báo với quan huyện:
- Tâu đại nhân trên cơ thể người này chẳng điểm nào đáng nghi ngoài việc đầu lìa khỏi cổ.
Thuộc hạ nói như vậy và dựa vào tình hình mấy tháng nay làng này bị yêu nghiệt quấy phá ông đưa ra kết luận chắc chắn là yêu gϊếŧ. Thương dân, không còn cách nào khác ông dành ra lệnh cho thuộc hạ đi viết cáo thị với giọng run rẩy:
- Người đâu?
- Có thuộc hạ.
- Ngươi… Ngươi mau đi dán cáo thị nói là ta cần tìm đạo sĩ tiêu diệt yêu quái.
- Vâng!
Ông lủi thủi trèo lên ngựa quay về phủ trong sự lo lắng buồn bã. Uyên Nhiên tỉnh giấc, Uyên Nhi hỏi nàng về chuyện đêm hôm qua.
- Uyên Nhiên đêm qua tỷ uống rượu say có nói năng lung tung gây ra việc gì quá đáng không?
Uyên Nhiên bất giác vươn tay lên xoa đầu đau ê ẩm nói:
- Đau quá! Tỷ không làm gì quá giới hạn đâu, tỷ chỉ mới thừa nhận là tỷ yêu Triệu Ân sư huynh thôi à.
- Ta… Ta… Ta thừa nhận là yêu Triệu Ân ư?
- Vâng!
- Rồi Triệu Ân có biết không?
- Huynh ấy biết hết rồi!
Uyên Nhi nghe nàng nói vậy thì xấu hổ vì bí mật mà mình tốn công chôn giấu bấy lâu nay trong một đêm mà bại lộ hết. Uyên Nhi tò mò muốn biết giữa Diệp Phong và Uyên Nhiên có xảy ra việc gì không liền hỏi nàng:
- Hôm qua sau khi bọn ta ngủ say giữa muội và Diệp Phong có xảy ra việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát không?
Uyên Nhiên hoàn toàn quên hết ký ức tối hôm qua, nàng lặng im một lúc rồi đáp:
- Bọn muội không có gì hết, bọn muội say rồi trở lại phòng nghỉ ngơi.
- À vậy thì được.
Hai người họ xuống giường ra khỏi phòng, vừa tới hành lang Uyên Nhiên chạm mặt Diệp Phong. Nàng thấy trên đôi môi của chàng dính vết máu do tối hôm qua nàng để lại mà không hay biết. Nàng hỏi Diệp Phong:
- Môi huynh bị sao mà chảy máu vậy?
Chàng đưa tay lên lau sạch máu rồi hỏi nàng:
- Đêm qua cô làm gì tôi lẽ nào cô không nhớ à?
- Ta không nhớ, ta đã làm gì huynh vậy?
- Nếu cô quên vậy thì thôi.
Diệp Phong bỏ đi, Uyên Nhiên đuổi theo gặng hỏi:
- Này! Huynh phải ta cho biết chứ!
Chàng vẫn im lặng không nói tiếng nào. Đoàn người vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đi dạo phố. Trong lúc tham quan họ nhìn thấy ở đằng trước có một đám đông nhốn nháo tranh giành xem thứ gì đó không rõ, họ tò mò liền kéo nhau đến xem thử. Đến nơi hóa ra là dán cáo thị tìm người trừ yêu tinh. Việt Anh tiến lên bảng xé rách tờ giấy trước sự trầm trồ của bao nhiêu người có mặt. Tên lính thấy có người ngang nhiên xé cáo thị liền chất vấn:
- Các vị thiếu hiệp này biết trừ yêu sao?
- Phải chúng tôi biết trừ yêu.
- Vậy mời các vị về diện kiến quan huyện đại nhân.
- Được.
Tên lính dẫn cả nhóm đi gặp quan huyện.