Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 25: Cống Nạp.

Đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhà họ Đỗ đang say xưa, bỗng cánh cửa bật chốt mở toang. Một cái bóng người màu trắng từ ngoài bay vào trong phòng. Đỗ công tử đang ngủ thì có tiếng gọi mình đầy ma mị:

- Đỗ công tử! Đỗ công tử! Đỗ công tử!

Đỗ công tử liền tỉnh giấc, kinh hãi, toát mồ hôi hột, vừa bỏ chạy, vừa truy hô:

- Hồ… Hồ… Hồ… Hồ ly kìa! Có ai không? Cứu tôi với!

Sang phòng phụ thân, mẫu thân lay hai người:

- Phụ thân! Mẫu thân! Dậy đi!

Ông Đỗ, bà Đỗ bị con làm cho giật mình, ông Đỗ bực mình quát:

- Nửa đêm nửa hôm mà con la lối um xùm thế? Không ngủ thì thôi im cho người ta ngủ chứ!

Đỗ công tử chỉ về phía hồ ly.

- Phụ thân, mẫu thân nhìn kìa!

Ông Đỗ, bà Đỗ đưa mắt theo tay Đỗ công tử, họ hoảng sợ ôm chầm nhau. Ả cửu vĩ hồ xòe chín đuôi, chạm vào khuôn mặt mỹ nam của Đỗ thiếu gia đe dọa chàng:

- Đỗ Hiếu! Ngươi đừng quên ngày mai ngươi là vật hiến tế cho ta! Nếu ngươi dám phản kháng thì hậu quả ra sao ngươi rõ rồi đấy!

Nói xong rồi mụ biến mất cùng với nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

- Ha! Ha! Ha!

Yêu tinh đi rồi, ba người chụm đầu nhau giọt lệ tuôn rơi chã lã không ngớt. Giờ họ chỉ biết cầu trời khấn phật phù hộ cho hài nhi.

Sáng sớm trong Đỗ phủ bầu không khí u ám, tuy hài nhi chưa chết nhưng trước sau cũng xảy ra nên họ đã chuẩn bị bài vị trước. Trưởng làng đến thăm hỏi, có người tới ông Đỗ mặc dù đang rất ưu phiền nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ đón tiếp.

- Mời trưởng làng vào đây!

Hai bên ngồi xuống thưởng thức tách trà, luyện thuyên. Ông Đỗ hỏi:

- Trưởng làng qua tìm tôi có việc gì?

Trưởng làng vỗ vai ông nói vài lời an ủi.

- À tôi nghe bảo hài tử ông bà sắp phải…?

- Ừm!

- Đỗ lão gia, Đỗ phu nhân! Tôi biết hai người rất buồn, bậc phụ mẫu nào chẳng đau lòng khi ở trong hoàn cảnh này. Đáng tiếc chúng ta không làm gì được bọn chúng. Mong hai người nhanh chóng nguôi ngoai.

- Vâng! Đa tạ trưởng làng quan tâm.

Trưởng làng về, đám thuộc hạ mang kiệu đến để trước cổng, người hầu hớt ha hớt hải từ ngoài vào báo tin:

- Bẩm… Bẩm… Bẩm… Bẩm lão gia bọn chúng tới!

Cặp phu thê chạy sang chỗ hài nhi mình, Đỗ Hiếu đang thay đồ. Đột nhiên nghe có âm thanh gõ cửa vang lên:

- Cốc!

Đỗ Hiếu ở bên trong nói vọng ra:

- Ai vậy?

- Là phụ thân, mẫu thân! Con mau mở ra cho ta vô.

Đỗ Hiếu mặc lên mình bộ hồng y ra mở cửa, khó hiểu hỏi:

- Phụ thân, mẫu thân! Kiếm con có chuyện gì?

Người mẹ nói với giọng đầy lo lắng.

- Bọn… Bọn… Bọn chúng tới rồi! Con mau trốn đi!

Chưa kịp tẩu thoát thì lũ tiểu yêu đã xông vào kéo Đỗ Hiếu đi. Trong giây phút chia ly sâu tận trái tim, tình cảm giữa phụ mẫu và hài tử dâng trào. Vợ chồng ôm con vào lòng khóc nức nở gửi lại lời dặn dò trăn trối cuối cùng:

- Hức… Hức… Hức… Con ơi! Tuyệt đối không được xa phụ thân, mẫu thân con à!

- Hức… Hức… Hức… Phụ thân, mẫu thân! Hãy tha thứ cho hài nhi bất hiếu không thể chăm sóc cho cha mẹ tuổi xế chiều. Phụ thân, mẫu thân! Không có hài nhi hai người phải sống thật mạnh khỏe đấy.

Nhất quyết giữ chặt con không buông. Bản lĩnh thương con của người cha, người mẹ đã tăng thêm động lực không cho phép ông bà chịu thua. Hai bên giằng co nhau, ông bà không ngừng van xin:

- Đừng!.. Đừng cướp con của tôi!

Ai chứng kiến đều không khỏi xót xa khi cả cuộc đời ông bà chỉ có một mụn con mà giờ đây phải tách biệt hai đầu âm dương. Bọn quân lính đẩy ông bà ngã nhào rồi bắt Đỗ công tử bỏ vô kiệu khiêng đi.

Mới sớm tinh mơ cả nhóm đã dậy, họ vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi dạo phố, hàn huyên tâm sự. Uyên Nhi nói:

- Muội nghe kể chốn này có khu vườn hoa anh đào rất nhiều, Triệu Ân muội muốn tới đó.

- Muội cũng muốn nữa.

Chấn Hưng đáp trả:

- Uyên Nhiên! Nếu muội thích thì có thời gian cứ nói huynh dẫn muội đi xem.

- Đa tạ đại sư huynh!

Bỗng bọn họ nhìn thấy ông bà chạy theo chiếc kiệu đằng trước gào thét thảm thiết rồi bà cụ ngã quỵ ngất xỉu:

- Con ơi đừng đi mà!

Những người xung quanh bàn tán xì xào:

- Tội nghiệp quá!

Nguyên nhóm tiến sát ông cụ đỡ bà cụ về nhà, Việt Anh hỏi:

- Sao lão bá bá lại đuổi theo chiếc kiệu đó?

- Các vị là người xứ khác mới đến đúng không?

- Vâng!

- Các vị là khách phương xa mới đến có điều chưa biết đâu, làng này có yêu quái. Nó bắt mỗi năm chúng tôi phải cống nạp cho nó một mạng người. Hôm nay đến lượt con trai chúng tôi.

- Thế sao mọi người không mời đạo sĩ?

- Có chứ nhưng chả ăn thua gì cả.

- Ông bà có biết kiệu đi hướng nào không? Ả yêu tinh đó cư ngụ ở đâu vậy?

- Nó đi về phía đông, yêu quái trú ẩn tại núi Tô Sơn, động Thủy Nghiên.

- Con trai ông bà tên gì vậy?

- Hài nhi tôi gọi là Đỗ Hiếu.

- Chúng cháu sẽ đem con trai về cho ông bà.

Nguyên nhóm bảo nhau:

- Chắc kiệu di chuyển chưa được bao lâu đâu! Chúng ta rượt theo.

Bảy người ngự kiếm phi vùn vụt, đến nơi, chặn gϊếŧ hết tiểu yêu không còn sót kẻ nào. Chí Cường leo lên kiệu vén màn lôi Đỗ Hiếu ra. Đỗ Hiếu bất ngờ hỏi:

- Các… Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì?

- Huynh có phải là Đỗ Hiếu không?

- Phải!

- Chúng tôi đến đây để giúp huynh.

Uyên Nhiên và Diệp Phong đưa Đỗ công tử về. Triệu Ân biến thành Đỗ thiếu gia ngồi lên, còn lại giả dạng đám tiểu yêu khiêng kiệu lên núi.