Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 17: Tình Yêu Chớn Nở.

Theo sự hướng dẫn của gương bát quái họ đến làng Đông, nơi đây sầm uất đông nghịt người qua lại, họ dừng chân trước một tửu lầu Minh Châu. Thấy có khách tới, tiểu nhị mừng rỡ tiếp đón.

- Khách quan mời vào trong!

Bảy người ngồi xuống bàn, tiểu nhị hỏi:

- Các vị dùng gì?

- Cho chúng tôi một đĩa gỏi mực, lòng xào dưa, bảy bát mì, thịt heo cắt miếng, một vò rượu gạo.

- Vâng!

Tiểu nhị quay vào bếp chuẩn bị, một lát sau bưng món lên:

- Đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.

Di chuyển cả ngày ai cũng bụng đói cồn cào, mâm thức ăn nóng hổi thơm phức, mọi người không kìm chế được cặm cụi gắp. Đánh chén no say rồi gọi tiểu nhị tính tiền.

- Tiểu nhị tính tiền.

- Của quý khách là mười hai quan tiền.

- Ở đây có cho khách thuê phòng qua đêm không?

- Có ạ! Chúng tôi còn năm phòng trống.

- Vậy thì chúng tôi thuê hết luôn năm.

- Các vị đi theo tôi.

Họ trả tiền cho tiểu nhị, rồi cùng lên tầng hai nhận phòng, dọn dẹp đồ đạc. Đi từ hồi sáng đến giờ, Uyên Nhiên thấm mệt, mồ hôi ướt sũng. Nàng vào hồ tắm trút bỏ xiêm y, để lộ cơ thể mảnh mai trắng nõn nà, dầm mình trong dòng nước mát lạnh, tràn đầy cánh hoa hồng đỏ thắm tỏa mùi hương ngào ngạt, tận hưởng sự thoải mái sung sướиɠ. Nàng lau sạch sẽ thay y phục. Mọi người rủ nhau dạo chơi, Chấn Hưng sang kêu Uyên Nhiên tham gia chung.

- Uyên Nhiên muội đi với ta!

- Muội không đi đâu.

Chấn Hưng muốn nhân dịp này bày tỏ tình cảm nhưng Uyên Nhiên từ chối khiến y buồn bã lủi thủi đi. Thân đang bị thương chưa lành hẳn, Diệp Phong nằm ì trên giường không nhúc nhích thì Uyên Nhiên đem thuốc qua. Nàng tiến sát cạnh chàng, nhẹ nhàng nắm tay Diệp Phong bắt mạch chẩn bệnh.

- Để ta coi vết thương của huynh như thế nào rồi!

Nàng trầm luân suy nghĩ rồi gật đầu nói với Diệp Phong.

- Hôm nay đỡ hơn.

Uyên Nhiên đút cho Diệp Phong từng ngụm, uống cạn xong nàng hỏi chàng:

- Mọi người xuống đường chơi rồi! Hay là huynh đi cùng ta được không?

- Ừm!

Họ hòa mình chen lấn vào dòng người nhộn nhịp, Uyên Nhiên dắt Diệp Phong xem mặt nạ, nàng lấy một chiếc đeo vào hỏi chàng:

- Diệp Phong! Có đẹp không?

Diệp Phong lạnh lùng đáp:

- Đẹp!

Uyên Nhiên chọn một cây trâm cài được chạm khắc tinh xảo rắc lên mái tóc hỏi Diệp Phong:

- Huynh thấy nó có hợp với ta không?

Diệp Phong im lặng không nói một lời, nàng để nó lại vị trí cũ. Kéo Diệp Phong phóng từ gian này đến quầy hàng khác. Nàng đứng trước tiệm bánh trái, có đầy đủ loại như:

- Bánh đậu xanh, bánh gạo, bánh khoai mì,…

Uyên Nhiên hỏi bà bán:

- Hai cái bánh khoai mì này bao nhiêu vậy?

- Của cô nương một quan tiền.

Nàng giao đồng tiền cho bà lão, rồi vui vẻ cầm bỏ vô họng Diệp Phong, chàng gắt gỏng hỏi:

- Cô làm gì vậy?

- Huynh hãy nếm thử!

Diệp Phong cắn nhai ngồm ngoàm, Triệu Ân và Uyên Nhi xem biểu diễn phun lửa, Uyên Nhi tấm tắc khen:

- Hay quá! Hay quá!

Triệu Ân lưu luyến nhìn Uyên Nhi hồn nhiên vô tư tươi cười mà y hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Diệp Phong và Uyên Nhiên viết điều ước thả đèn trời, nàng cầu nguyện được sống đến bạc đầu răng long với người mình yêu. Trong trái tim nàng đang đơn phương một nam nhi. Còn chàng không hề ghi gì trong đó cả. Bởi vì trong thâm tâm chàng không có hình bóng người con gái nào.

Chấn Hưng thấy cảnh này, y cảm giác nổi cơn ghen, hận hực liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong. Đêm khuya tất cả quay trở lại chỗ cư ngụ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hành trình sáng hôm sau.