Lúc này bầu trời tối dần, ánh sao lấp lánh, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường, di chuyển ra khỏi rừng tới thị trấn Dương Đông tìm chỗ trú ẩn qua đêm. Khắp chốn sầm uất nhộn nhịp. Các quầy hàng bày bán đủ thứ. Họ dừng chân trước tửu lầu Huyền Trân, bước vào trong đông đảo người qua lại. Bốn người ngồi chung bàn, tiểu nhị thấy có người đến liền mừng rỡ tiếp:
- Các vị dùng gì?
- Cho chúng tôi một đĩa thịt xào, một đĩa thịt gà, một đĩa cải muối chua. Ở đây có rượu không?
- Chỗ chúng tôi có rượu gạo.
- Cho chúng tôi một vò rượu, chỗ này còn phòng nào trống không?
- Còn sáu phòng trống.
- Nói với ông chủ chúng tôi thuê bốn phòng nhé!
- Vâng!
Tiểu nhị lui vô bếp, vừa hay Diệp Phong và Việt Anh cũng vào với đôi tay còn rỉ máu. Uyên Nhiên nhìn thấy điều này hơi chạnh lòng. Có người đến tiểu nhị vui vẻ ra chào hỏi:
- Các vị gọi món gì?
-Cho chúng tôi một đĩa thịt lợn nạc, đĩa vịt quay, đĩa rau luộc chín. Ở đây có rượu không?
- Tửu lầu chúng tôi có rượu gạo.
- Cho một bình rượu, lầu các người còn phòng nào trống không?
- Còn hai phòng!
- Chúng tôi mướn hai phòng.
Tiểu nhị vào nghé sát tai ông chủ báo cáo rồi bưng mâm đồ ăn lên cho họ. Đánh chén no nê xong, Triệu Ân kêu tính tiền.
- Tiểu nhị! Tính tiền.
- Của quý khách năm quan tiền.
Diệp Phong, Việt Anh cũng thưởng thức xong. Họ bảo người làm tính tiền.
- Tiểu nhị! Tính tiền.
- Của quý khách năm quan tiền.
Hai bên theo sự hướng dẫn của tiểu nhị tiến lên tầng trên. Kiếm được nơi nghỉ ngơi, Uyên Nhi, Uyên Nhiên xách hành lý vào để một góc, gọn gàng ngăn nắp. Uyên Nhiên vội vàng chạy đi tìm đại phu, Uyên Nhi la lớn hỏi:
- Uyên Nhiên! Muội đi đâu vậy?
- Muội ra ngoài một lát!
Uyên Nhiên vào y quán, đại phu hỏi:
- Cô nương! Cô bốc thuốc gì?
- Đại phu! Ở đây có loại thuốc nào trị vết thương do bị quào không?
- À có!
Đại phu đưa cho Uyên Nhiên một lọ màu trắng nhỏ.
- Đây!
- Bao nhiêu vậy đại phu?
- Của cô ba quan tiền.
Uyên Nhiên trả tiền rồi trở về. Đi nguyên ngày trời Diệp Phong thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, ướŧ áŧ đẫm người. Chàng trút bỏ xiêm y ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, rải đầy hoa hồng tỏa mùi hương ngào ngạt thơm ngát. Uyên Nhiên lẻn vào, nàng liếc xung quanh kiếm Diệp Phong. Diệp Phong đang tắm nghe có âm thanh bên ngoài gấp gáp mặc trang phục. Diệp Phong cầm thanh gươm Trảm Hoang kề ngang cổ Uyên Nhiên, nàng , giật mình trợn mắt run rẩy ngập ngừng sợ hãi nói:
- Diệp… Diệp… Diệp công tử… Ta đến đây… Đưa thuốc… Cho huynh!
Diệp Phong thu Trảm Hoang. nói:
- Tôi không cần! Cô đem về đi!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Cốc!
Kèm theo giọng nói quen thuộc.
- Diệp Phong! Đệ có ở trong đó không?
Là Việt Anh sư huynh của Diệp Phong, chàng thúc giục Uyên Nhiên trốn.
- Cô mau lánh đi!
Rồi đáp lời đại sư huynh:
- Có ạ!
Việt Anh mở cửa vào chỉ thấy mình Diệp Phong, Diệp Phong hỏi:
- Đại sư huynh! Không biết tìm đệ có việc gì?
- Ta mượn đệ vài cuốn sách tu luyện công pháp thôi mà.
- Huynh cứ mang về đọc.
Việt Anh nhận sách Diệp Phong lủi thủi khuất dần, Uyên Nhiên nấp sau bức tường bước ra tạm biệt chàng rời khỏi.
- Cáo từ!
- Không tiễn!
Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Uyên Nhiên nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rằng" Diệp Phong vì cứu ta mà ra nông nỗi này! Ta phải có trách nhiệm với huynh ấy".
Nàng đột nhập chỗ cư ngụ Diệp Phong, tới cạnh Diệp Phong đang say giấc. Nàng nhẹ nhàng thoa thuốc lên điểm bị xước, lầm bầm nói:
- Người gì đâu mà kỳ cục, ngủ mà cũng đeo mặt nạ!
Vừa xong nàng đứng dậy đi thì Diệp Phong bất ngờ níu vạt áo nàng, kéo Uyên Nhiên ngã úp mặt. Diệp Phong ôm chặt Uyên Nhiên, bờ môi hai người vô tình chạm nhau. Uyên Nhiên má đỏ bừng, tim loạn nhịp, lổm nhổm bò dậy, phóng về phòng, đắp chăn, đặt tay lên ngực mình thắc mắc.
- Sao tim ta hôm nay đập nhanh vậy?
Nàng sờ miệng khẽ cười.