Khi màn đêm khuya buông xuống, Uyên Nhiên thu xếp đồ đạc vào trong tay nải, rồi tắt nến leo lên giường, đắp chăn lại, nàng cầu mong cho trời nhanh sáng để về gặp phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng tinh mơ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe cửa Thanh Hoa Cung, mùi hương ngào ngạt hoa Bằng Lăng phía trước khiến nàng tỉnh dậy. Nàng vội vàng vệ sinh cá nhân, thay y phục trả cho Côn Lăng phái, dùng điểm tâm xong, xách hành lý đến Thanh Châu Điện quỳ gối hành lễ:
- Đồ nhi đa tạ sư phụ và đại sư huynh đã chăm sóc con trong thời gian qua, hôm nay đệ tử đây để tạm biệt hai người! Tạm biệt sư phụ và đại sư huynh! Muội đi!
- Để ta đưa muội về!
- Không cần đâu sư huynh! Muội tự đi được!
- Để Chấn Hưng đưa con về! Chấn Hưng con đưa sư muội con về!
- Vâng!
Chấn Hưng và Uyên Nhiên dập đầu.
- Cáo từ sư phụ!
Hạ Uyên Nhiên và Chấn Hưng ngự kiếm thẳng tiến về Hạ Hoa, hai người vừa phi trên không trung vừa hàn huyên tâm sự. Uyên Nhiên vừa rời khỏi, Côn Minh liền thông báo cho phái Hạ Hoa biết tin. Hạ Toàn đang ngồi trò chuyện ở Tinh Vân Điện, một đệ tử chạy vào bẩm báo:
- Thưa sư phụ! Có thư từ phái Côn Lăng.
- Con đưa đây ta đọc!
Đệ tử dâng lên, ông nắm lấy mẩu giấy, dở ra xem, Hạ phu nhân thấy thắc mắc hỏi:
- Trong đó viết gì vậy phu quân?
- Hôm nay Uyên Nhiên về!
Hạ Uyên Nhi nghe vậy lòng vui như mở cờ.
- Phụ thân! Hôm nay muội về, để Uyên Nhi xuống nhà bếp làm ít thức ăn cho muội ấy!
- Được!
Uyên Nhi hí hửng vào bếp, xa con mười bốn năm, cặp phu thê luôn mong ngóng sớm ngày đoàn tụ. Hạ phu nhân, Hạ trưởng môn và dàn đệ tử ra đứng trước cửa chờ đợi. Sau năm canh giờ cuối cùng họ cũng về đến Hạ Hoa, vừa vào cổng, cả gia đình ba người ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Đám đệ tử vây kín chào đón nàng. Uyên Nhiên ngập ngừng, thút thít, òa khóc nức nở.
- Phụ thân, mẫu thân… Uyên Nhiên rất nhớ… Hai người!
Hai người rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vai cô con gái cưng.
- Phụ thân, mẫu thân cũng rất nhớ con.
Có thể thấy gia đình nhớ nhau tới mức nào, bọn họ cùng nhau vào nhà, Chấn Hưng theo sau. Uyên Nhi từ trong bếp bước ra, tỷ muội nhìn thấy nhau chạy đến ôm khắng khít, giọt lệ tuôn trào, mừng tủi tủi.
- Tỷ tỷ… Muội nhớ tỷ lắm!
- Muội muội… Tỷ cũng nhớ muội lắm!
- Tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân, mọi người ở nhà có khỏe không?
- Mọi người đều khỏe, muội ở đó có khỏe không?
- Muội khỏe!
- Tỷ tỷ có chuẩn bị ít món mà còn bé muội thích, muội mau xuống ăn đi cho nóng!
- Được, được! Muội rất thích mấy món ăn mà tỷ nấu.
Tỷ muội dắt nhau xuống bếp, ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành. Trên Tinh Vân Điện, Hạ Toàn tiếp đại sư huynh, cả hai đánh cờ, uống tách trà nóng, luyện thuyên với nhau:
- Lần này đa tạ con và Côn trưởng môn đã giáo huấn con gái ta, giúp ta chăm sóc nó, đa tạ con đưa nó về đây!
- Vâng!
- Không biết tiến độ tu luyện của bổn phái dạo này đến đâu rồi?
- Thưa Hạ trưởng môn! Việc tu luyện của bổn phái vẫn diễn ra rất tốt!
- Côn trưởng môn dạo này có khỏe không?
- Thưa Hạ trưởng môn! Sư phụ con vẫn khỏe!
- Yêu quái hoành hành, thiên hạ gặp nạn, không biết bổn phái dự tính thế nào?
- Sư phụ con dự tính sẽ cử một số đệ tử đến hợp sức diệt yêu trừ ma.
- Vậy à! Côn trưởng môn tính vậy rất phải!
Chấn Hưng chắp tay lại nói:
- Nếu không có chuyện gì nữa đệ tử xin phép cáo lui!
- Được! Cho ta gửi lời thăm hỏi đến Côn trưởng môn.
- Vâng!
Ông và Hạ phu nhân nhìn bóng lưng Chấn Hưng khuất dần sau những bụi cây, gật gù tấm tắc khen:
- Uyên Nhiên và nó, hai đứa thật sự rất xứng đôi vừa lứa.
Đối với Chấn Hưng họ rất ưng ý.