* Lưu ý: Chương này có cảnh máu me, ai yếu tim nên cân nhắc trước khi đọc.
Buổi tối, mặt trăng tròn chiếu xuống khu rừng rậm rạp, một đàn đom đóm bay lượn thắp sáng cả một vùng. Nhóm trai tráng đi kiếm củi về, vừa đi vừa la ó, hát hò, thủ thỉ với nhau, âm thanh động vật hoang dã gầm hú vang, thỉnh thoảng có ngọn gió thoáng qua rít lên từng hồi. Thành cảm giác lạnh gáy, họ đang rảo bước thật nhanh về nhà, chợt thấy bóng sáng mờ ảo từ đằng xa vọng lại.Tốp người thầm nghĩ trong nơi hẻo lánh giờ này tại sao có ánh sáng lạ kia, tò mò rủ rê muốn biết đó là thứ gì.
- Chúng ta qua đó xem thử.
Đến chỗ, ở đây dòng người tấp nập qua lại náo nhiệt, đèn l*иg lung linh trong đêm như lễ hội, tạo nên khung cảnh phồn hoa tráng lệ. Bọn họ há hốc mồm dạo bước nhìn hai bên, dừng chân trước kỹ viện. Ả tú bà thấy có khách tới, cuống quýt mừng rỡ ra chào:
- Khách quan mời vào trong!
Nhí nhảnh gọi một đám kỹ nữ đến tiếp.
- Hồ Bạch Tuyền, Quyên Linh, Tố Duyên,… Các con tiếp khách đây này!
- Vâng, ma ma!
Bọn kỹ nữ ra vuốt ve kéo lôi tốp người nọ, họ thảm nhiên bước vào mà không hề biết đó là cái bẫy do hồ ly bày ra để dụ dỗ. Chúng liếc mắt nhìn nhau cười đắc ý con mồi mắc mưu.
Ở trong có đủ thú vui tiêu khiển, kỹ nữ kẻ đàn, người hát, đoàn vũ công nhảy múa mua vui, người hầu tửu, đông đảo công tử làng chơi.
Không ngờ chốn hoang vu lại có kỹ viện đầy mỹ nhân xinh đẹp thế này, theo lời tú bà hướng dẫn, họ lên tầng lầu, đi vô căn phòng trống, cô ca kỹ chờ sẵn. Ngồi xuống bàn, ca kỹ gảy đàn, người rót rượu, kẻ đấm bóp, ôm ấp. Đang đắm chìm trong cuộc chơi bỗng nhiên Hồ Bạch Tuyền mắt đỏ ngầu, nhe nanh nhọn hoắc, ba kỹ nữ kia cũng vậy. Cả nhóm hoảng hồn biết mình đã trúng kế hồ ly, tháo chạy tán loạn, xung quanh là cáo tinh. Không gian tràn đầy yêu khí.
Cửa đóng sập, con người hết đường thoát chỉ biết chờ chết, tiếng kêu la hét kinh hoàng của những con người đáng thương vang lên:
- A, a, a! Cứu với!
Mụ hồ ly Hồ Bạch Tuyền nhảy lên bàn xòe chín cái đuôi hiện nguyên hình cửu vĩ hồ, thò dài quấn lấy nhóm nam nhân xiết chặt cổ tắt thở. Lũ tiểu yêu bu kín moi ruột, móc gan, nhai ngấu nghiến từng miếng nội tạng, đứa thì hút hết tinh khí con người, chẳng mấy chốc những nam nhân thành cái xác chết khô, đống bầy nhầy. Máu tươi văng tung tóe, lâu dài, cung điện, biến mất chỉ còn lại khu rừng âm u đáng sợ.
Yêu tộc hoành hành nhân gian, gây ra nhiều tội ác, khiến nhân gian rơi vào cảnh lầm than, chìm trong đau khổ, tang tóc. Vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ. Các đạo sĩ trong giang hồ không tài nào trị nổi, dân chúng sống trong lo lắng, khóc lóc thảm thiết, cầu trời khấn phật:
- Ông trời ơi! Ngó xuống mà coi! Hức! Chúng tôi khổ quá mà… Hức! Yêu quái hoành hành, gϊếŧ hại sinh linh… Hức! Hức! Hức!
Tôn Ninh ở phái Trùng Dương nghe thấy những điều này, thấu hiểu được nỗi khổ nhân gian. Y giờ đã là trưởng môn Trùng Dương, đứng đầu tứ đại phái, y ngồi ở hồ sen Nguyệt Đài đánh cờ, thưởng thức tách trà nóng, luyện thuyên với sư đệ Hàn Bân. Hàn Bân nói:
- Thế gian gặp họa, phàm là người tu tiên, chúng ta không thể bỏ mặt, nhắm mắt làm ngơ. Đại sư huynh! Huynh định sao đây?
- Đám yêu quái này là người của yêu tộc, dưới trướng của yêu vương, muốn gϊếŧ hết bọn chúng không phải là điều dễ dàng gì, bọn yêu tinh có thể thoát ra dễ dàng chứng tỏ kết giới giữa Nhân giới và Yêu giới ở núi Tùng Lĩnh đã bị rạn nứt hoặc là thủng. Trước hết chúng ta tập hợp tất cả các phái lại, cùng nhau bàn cách đối phó, tính kế lâu dài.
Hàn Bân sốt sắn hỏi:
- Huynh nói bức tường ngăn cách giữa Nhân giới và Yêu tộc có thể đã bị thủng, vậy há chẳng phải con người sắp hứng chịu tai ưm sao?
Tôn Ninh gật đầu:
- Vậy mới nói, ta cần phải tính kế lâu dài, vạch ra kế hoạch hoàn hảo, trách nhiệm không riêng ai, mà của chung tứ đại phái, ta cần tập trung bọn họ lại tìm ra hướng giải quyết.
Hàn Bân đồng ý:
- Huynh nói chí phải.
Hắn hóa phép gọi đồ đệ đến gặp mình.
- Thư Đồng con đến đây vi sư có việc muốn giao cho con.
Một lát Thư Đồng đến.
- Sư phụ, người gọi con sang có việc gì ạ?
- Hiện nay yêu tinh tác oai tác quái ở nhân gian, con thông báo cho các phái để họ cử đệ tử tới đây đi diệt yêu.
- Tiểu đồ đệ quay về Tàng Kinh Cát, viết thư gửi đến các môn phái. Hạ Toàn và Thuỵ Xuân giám sát đệ tử luyện kiếm ở Tinh Vân Điện, có một đồ đệ chạy đến kính cẩn chào:
- Thưa sư phụ, sư mẫu có thư từ phái Trùng Dương gửi cho người!
- Đưa lên đây ta đọc nào!
Đệ tử dâng thư lên, ông nắm lấy mở ra hai người xem. Rồi giao nó cho đệ tử, hít thở dài nói:
- Thiên hạ gặp nạn kiếp, thân là danh môn chính phái, phái Hạ Hoa có một phần trách nhiệm, ngươi chuyển lời lại với Tôn trưởng môn rằng ta sẽ gửi vài người qua đó cùng hợp sức diệt trừ yêu nghiệt.
- Vâng!
Đệ tử tuân lệnh rời khỏi. Hạ Toàn hít một hơi thật sâu, trầm luân suy nghĩ cho đại cục, an nguy chúng sinh đặt nặng trên đôi vai tứ đại phái.
* Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
* Thông báo: Mình tạm dừng ra chương bảy, khi nào ra mình sẽ thông báo, các bạn chờ mình nhé.