Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 218

“Lên.” Ashi cùng Bara Ly đồng thanh hô, tên bằng cùng quả cầu nước đồng thời bắn về phía nhóm quái thú đang lao tới.

Mũi tên bằng cùng quả cầu nước trùng vào bọn chúng nhưng sức mạnh của mỗi con đều khác nhau, lớp da của chúng cũng có sự cứng rắn khác nhau, vì vậy chỉ có phân nữa con là bị tuột lại khi trúng chiêu nhưng đa số đều không sao cả mà tiếp tục chạy về phía bọn họ.

"Rống, chúng tức giận rống về phía bọn họ sau đó đâm mạnh vào lớp đất được Lan dựng lên làm lớp bảo hộ, sự chứng động khi quái thú đυ.ng vào khiến bọn họ đều lung lây không vững. Trần Vũ Phong đưa tay nắm lấy cánh tay Ashi rồi dùng lực kéo anh ta lên lưng Đại Bạch.

Bara Ly cùng Lan thì nhanh chóng dùng sức gió nâng mình lên cao. Những gồ đất làm thành lá chắn hoàn toàn không chịu nổi mà ầm ầm ngã xuống, những con quái thú nhìn thấy bốn nhân loại đang chọc giận chúng nó đang dùng hai cách bỏ chạy liền rống giận, tiếng rống cảu nó giống như một cơn cuồng phong lao đến trước mặt bọn họ khiến bốn người không khỏi lão đảo.

“Không ổn, bọn chúng có cấp bậc còn cao hơn kỳ nhông có gai nữa.” Lan kinh thán, chỉ tiếng kêu đã khiến bọn họ gần như bị thổi bay, nếu như hực sự đánh đi xuống thì sẽ như thế nào đây, đến cả anh ta cũng không tự tinh mình có thể sống sót trước lớp móng vuốt bén nhọn cùng hàm răng sắc bén của chúng.

“Đi thôi. Còi báo động đã sáng, nhóm người Rive đã chạy xa khỏi nơi này rồi.” Bara Ly nhanh chóng nói, bọn họ không thể thắng hết bọn chúng, cho dù dùng hết kỹ năng thì cũng không thể, số lượng quái thú quá nhiều cấp bậc cũng khá cao, nếu tiếp tục cau thời gian thì chỉ có một con đường lưỡng bại cau thương mà thôi, như vậy không đáng, anh còn phải giữ sức để đón tiếp nhóm sát thủ mà tên quốc vương kia phái đến.

“Được.” Lan gật đầu sau đó điều khiển gió khiến hai người bay đi. Bên dưới đất Đại Bạch nhanh chóng dùng tốc độ của mình nhanh chóng chạy đi.

Bốn gười cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy theo con đường mà đồng bạn của mình vừa chạy, sau khi chạy cùng hướng khoảng một thì hai bên liền chia nhau ra, một bên hướng thẳng ra ngoài rừng, một bên ngược lại đi vào trong.

Đối với Trần Vũ Phong cùng Bara Ly thì dù đi ở phương hướng nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên cậu có lợi thế hơn chính là tốc độ của Đại Bạch, hiện tại nó vẫn chưa dùng hết khả năng của mình nếu như tách ra chắc chắn nó có thể chạy vượt xa nhóm quái thú đang đuổi theo, mà Bara Ly lại bất lợi hơn khi vào trong rừng bởi vì càng vào sâu cây cối càng nhiều, hai người bọn họ không thể nào tiếp tục bay được nữa.

Nghĩ cái lợi cái hại cuối cùng cậu ra lệnh cho Đại Bạch chạy vào trong rừng.

Nhìn bóng đáng con thú to lớn màu trắng khuất sâu vào những cái cây to Bara Ly không khỏi bất ngờ, anh hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ đưa ra quyết định như thế này. Còn người Trần Vũ Phong trong lòng anh có lẽ thật tốt bụng thật hiền lành nhưng cũng cực kỳ cố chấp, mạnh mẽ, nhưng dù vậy cậu cũng chỉ là một con người bình thường bất đắc dĩ gặp đủ thứ chuyện trong cuộc sống mà thôi.

Con người ai chẳng sợ chết mà cậu chính là một con người bình thường như vậy lại trong phút cuối chọn lựa lại quyết liệt như vậy, chỉ ở cạnh nhau vài tháng nhưng anh đã hoàn toàn bị một con người tốt bụng cùng mạnh mẽ như vậy cảm phục.

“Chủ nhân.” Nhìn thấy anh ngẩn người Lan liền gọi lớn, bọn họ cần phải nhanh chóng chạy nếu không sẽ bị nhóm quái thú kia đuổi kịp.

“Không có gì.” Bara Ly lắc đầu sau đó điều khiển phép thuật bay cùng Làn. Hai người hướng ra ngoài khi rừng để né tránh quái thú.

Quái thú bên trong rừng chết có một quy luật chính là không thể rời khỏi rừng, chỉ cần bọn họ chạy ra khỏi khu rừng chúng nó liền chỉ có thể căm hận mà trở vào rừng. Nhưng dù có thoát khỏi chúng nó thì hai người cũng không thể an toàn được, bởi vì một khi rời khỏi khu rừng liền giống như thông báo vị trí của bản thân cho nhóm sát thủ đang không ngừng nhìn nhó bọn họ tùy thời ra tay.

Nhưng hiện tại bọn họ không rảnh băng khoăn về việc này, điều quan trọng bây giờ là thoát khỏi nhóm quái thú đang không ngừng đuổi theo sau.

May mắn thay khi Arai dẫn bọn họ đi đường rừng chỉ đi ở bìa rừng, khoảng cách từ bìa rừng chạy khỏi khu rừng cực kỳ gần, không tốn bao nhiêu thời gian Bara Ly cùng Lan đã vọt thẳng ra ngoài.

Nhóm quái thú nhìn thấy nhân loại chọc giận chúng nó rời khỏi kết giới của khu rừng liền không cảm lòng mà rống lớn, tiếng kêu của bọn chúng vang dội khắp nơi làm chấn động cả mặt đất.

Bara Ly không có thời gian dừng lại nhìn bọn chúng mà bắt đầu chạy theo hướng nhóm Rive đang đứng chờ, dù sao hành tung đã lộ bọn họ không cần cực khổ đi vào trong rừng chết.

Sát thủ có thể trà trộm vào binh sĩ của Tây đại lục thì chắc chắn chúng còn rất nhiều con bài khác, không cần tiếp tục tránh né nữa.

“Chủ nhân, Rive hồi báo xung quanh bọn họ đã bị bao vây.” Quả cầu truyền tin trong tay Lan sáng lên một dòng tin nhắn đơn giản hiện bên trong.

“Không đúng.” Bara Ly nghe vậy liền cau mày, anh cảm thấy có gì đó không giống như anh nghĩ: “Tại sao bọn họ bị bao vây.”

Lan nghe anh nói mới chợt giật mình kinh hãi: “Đúng vậy sao bọn họ bị bao vây mà không phải chúng ta bị bao vây.”

“Không ổn.” Bara Ly suy nghĩ kỹ càng liền bật thốt sau đó dùng phép thuật tạo ra một cơn gió to giúp anh tăng nhanh tốc độ duy chuyển của bản thân. Lan chạy theo phía sau cũng không hỏi nhiều mà làm theo anh.

Hai người một trước một sau lao nhanh về phía trước, phía sau bọn họ chỉ để lại tàn ảnh không thể nắm bắt được.