Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 213

Từ thôn làng gần biển đến chủ thành là một quãng đường khá dài, không những vậy bọn họ còn không thể cưỡi thú để di chuyển chỉ có thể đi bộ mà thôi. Pháp sư thì cũng không thể mở cổng dịch chuyển bởi vì chưa từng làm dấu ở chủ thành.

Nếu như đường chính thì dù bọn họ có đi bộ cũng chỉ mất nữa tháng đi đường mà thôi, nhưng bọn họ lại băng qua rừng rậm vì vậy mất thêm một khoảng thời gian khá lâu. Arai cũng cực kỳ xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng không mấy ai để ý, dù sao đi như thế nào cũng đến được buổi lễ kịp lúc, không những vậy bọn họ còn có thể thông thả tham quan ngoài bìa rừng này.

Tối đến nhóm người liền dừng lại đựng vài cái lều đơn sơ để ngủ tạm, dù sao hành trình cũng không quá gắp rút nên bọn họ cũng không muốn đi xuyên đêm, hơn nữa có thể gặp tập kích bất kỳ lúc nào nên phải nghĩ ngơi dưỡng sức mới là thượng sách.

Nhóm binh sĩ của Arai có mang theo lương khô sau khi dựng lều liền đưa qua cho nhóm Trần Vũ Phong cùng nhóm Bara Ly nhưng đều bị từ chối, bọn họ nghi hoặc quay trở lại bên cạnh lều trai của mình. Arai thì cứ tưởng bọn họ có đem theo lương khô nên cũng không nghĩ nhiều mà tự động ăn cảu mình.

Nhóm của Bara Ly sau khi từ chối lương khô liền tập trung lại với nhóm Trần Vũ Phong, sau khi ăn thức ăn do cậu nấu thì sao có thể ăn được lương khô cứng ngắc đó được nữa.

“Hôm nay ăn món gì đây.” Lan hớn thở nhìn Trần Vũ Phong hỏi.

“Bara Ly anh muốn ăn gì.” Trần Vũ Phong không trả lời mà hỏi người ngồi bên cạnh cậu.

“Thịt đi, thịt đi.” Không để anh đáp lời Lan đã nhanh nhẩu nói. Anh ta vừa lên tiếng liền nhận được vài đạo ánh mắt cực kỳ hung ác.

Nhóm người Mạnh Kỳ không hề quên người này đối xử với Trần Vũ Phong như thế nào, vì vậy chỉ cần anh ta lên tiếng liền cực kỳ hung ác nhìn sang, nếu như không nể tình Bara Ly thì có khi bọn họ đã đè anh ta ra đánh rồi.

“Cậu làm món gì đều ngon cả.” Bara Ly mỉm cười nói, anh ta cũng chẳng để ý đến thuộc hạ của mình, miễn không chết thì có bị đánh cũng chẳng sao.

“Được.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó lấy thịt cùng cá còn dư lại trong túi không gian ra. Đây là số dư còn lại của cậu rồi, số lượng ăn càng lúc càng nhiều khiến lương thực dự trữ của anh xem như cạn kiệt.

“Nhân loại.” Đại Bạch bỗng nhiên nói vào trong đầu cậu.

“Sao vậy.” Trần Vũ Phong nghi hoặc hỏi. Đại Bạch nhìn vào trong rừng rồi nói: “Ta vào trong một chút nhé, có một mùi thơm rất thơm đang tỏ ra từ bên trong.”

“Cẩn thận, mày có thể săn vài con thú cho tao không.” Trần Vũ Phong gật đầu không ngăn cản, cậu biết sức mạnh của nó nhiều như thế nào vì vậy chỉ là một khu rừng mà thôi không thể nào làm nó bị thương được.

“Không thành vấn đề.” Đại Bạch gật đầu rồi chạy vào rừng.

“Này.” Arai nhìn con thú vụt qua liền không khỏi giật mình.

“Không sao đâu, nó chỉ đi vào trong một chút để săn thú thôi.” Trần Vũ Phong ngại ngùng cười nói.

“Cậu không ngăn nó sao, bên trong rất nguy hiểm.” Arai nhìn cậu nhắc nhở, trong khu rừng này những con yêu thú cấp thấp còn không thể sinh tồn thì một con thú triệu hồi nhỏ nhắn kia làm sao có thể sống sót.

Trần Vũ Phong biết anh ta có ý tốt vì vậy mỉm cười tạ lỗi: “Thật xin lỗi đã làm anh lo lắng, nhưng nó sẽ không sao đâu, nó rất nhanh nhẹn.”

“Vậy thì tốt, chỉ mong nó có thể chạy khỏi nguy hiểm.” Arai thấy cậu chắc chắn như thế cũng không nói gì thêm mà gật đầu.

“Vâng ạ.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó quay lại bắt đầu làm thức ăn. Hôm nay cậu sẽ làm thịt xào cùng cá nướng, thức ăn khan hiếm không thể làm những món khác được, nhất là những thứ có thể ăn kèm, rau dưa đều không còn nhiều.

Nhóm binh sĩ của Arai nhìn sang mà không hiểu gì, chẳng lẽ thật sự có người đi xa như vậy vẫn mang theo đầu bếp sao, đúng là quý tộc biết thưởng thụ.

Thịt cùng cá đều đã được làm sạch rồi bỏ vào túi không gian để giữ tươi, nên hiện tại chỉ cần lấy thịt thì bỏ vào chảo xào cho thêm gia vị, cá thì ướp với muối rồi đem đi nướng, như vậy cũng đủ cho một bữa ăn.

Mùi thơm do những món ăn mà cậu làm bay trong không khí khiến không ai có thể cưỡng nổi, đối với những món ăn mà bọn họ đã được ăn trong những ngày qua thì món này đơn giản nhất nhưng cũng không kém chút nào mà còn thơm ngon hơn những món mà bọn họ từng ăn ở những nhà hàng quý tộc đắt đỏ. Nhóm binh sĩ bên Arai cũng bị mùi thơm hấp dẫn, đây là lần đầu tiên họ ngửi được mùi thơm như thế này, nhìn nhóm người bên kia bu đông che khuất người cũng như thức ăn bên kia khiến bọn họ không khỏi tò mò mà nuốt nước miếng.

“Đại nhân.” Một binh sĩ chịu không nói mà nhỏ giọng gọi: “Thơm quá, chắc ăn ngon lắm ạ.”

“Đúng đó, thật thơm.” Một binh sĩ khác cũng gật đầu nói.

Arai nhìn thuộc hạ của mình mà đau đầu, này là thức ăn của người ta, bọn họ làm sao có thể chạy qua góp vui đây: “Các ngươi có nói với ta thì cũng vô dụng thôi.”

“Không, đại nhân ngài qua đó xem thử đi.”

“Đúng đó dù gì bọn họ cũng sẽ nể mặt ngài mà chia cho chúng ta chút ít.”

“Đúng đó cái mùi thơm này cứ bay qua mũi thì còn tâm trạng nào mà ăn lương khô cứng đờ không chút mùi vị nào nữa đây.”

Nhóm binh sĩ thúc dục, bọn họ thật sự chịu không nổi nữa rồi, khi không có thức ăn ngon trước mặt thì dù có gặm lương khô cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ mùi hương cứ lượng lờ như thế này thì làm sao mà chịu nổi đây.

“Đại nhân vì binh sĩ chúng ta ngài hãy qua ấy xem thử đi ạ.”

Trong lúc AraI còn do dự thì một mùi máu nồng đậm đang càng lúc càng đến gần. Nhóm binh sĩ nhanh chóng đứng dậy hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng tỏa ra mùi máu tươi.

“Chủ nhân.” Lan cũng nghiêm túc mà đứng dậy nhìn sau đó gọi. Bara Ly ngước mắt nhìn lên rồi cụp mắt xuống nhìn nhóm người Trần Vũ Phong vẫn an tỉnh mà nhìn chằm chằm thức ăn trên bếp, anh hiểu ra rồi lắc đầu:

“Không có gì, ngồi xuống đi.”

Lan nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trần Vũ Phong rồi ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm thức ăn sắp chín.

Nhóm binh sĩ bên Arai vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm về một phương hướng thì một bóng dáng to lớn màu trắng muốt xuất hiện trong miệng nó còn kéo theo một con mãng xà đen to lớn.

“Có quái thú, có quái thú.” Một binh sĩ kinh hãi hét lớn.

Đại Bạch bị tiếng hét làm cho ù tai mà nhã con mãng xà đang chảy máu đầm đìa xuống đất sau đó thu nhỏ mình lại rồi khinh thường nhìn nhóm binh sĩ bên Arai.

“Ngại quá, làm mọi người giật mình rồi.” Trần Vũ Phong đứng dậy ngài ngùng nói với nhóm binh sĩ vẫn đang cực kỳ cảnh giác nhìn Đại Bạch, có lẽ vì hình thể thu nhỏ của nó nhìn khá quen nên bọn họ không ra tay ngay mà chỉ nhìn chằm chằm.

“Hừ, ngu ngốc.” Đại Bạch kiêu ngạo hất hàm rồi nhảy vào lòng cậu. Trần Vũ Phong đang đi đến gần thấy nó nhảy đến liền thuận tay bắt lấy rồi ôm vào lòng, cậu lấy tay vỗ nhẹ nó một cái cảnh cáo, không ngờ nó lại hù dọa người ta như vậy, có túi không gian mà không bỏ con mãng xà vào cứ phải lôi nó về như thế này.

“Ai bảo đám người đó kêu ngạo với thần thú là ta đây, thật khó ưa.” Đại Bạch bị cậu vỗ nhẹ liền không phục nói.

“Sau này đừng làm như vậy nữa, bọn họ cũng không có ý gì khác.” Trần Vũ Phong thở dài bỏ con mãng xà vào túi không gian rồi ngại ngùng nhìn nhóm binh sĩ.

“Hừ.” Đại Bạch không từ chối cũng không đồng ý mà hừ lạnh một tiếng nhảy khỏi người cậu rồi chạy lại cạnh bếp lò.

Trần Vũ Phong bất đắc dĩ mà nhìn nó rồi thở dài, có một tổ hợp toàn trẻ con thì phải làm sao, chỉ có thể nhứt đầu mà cưng chiều thôi chứ làm sao đây. Cậu thở dài rồi đi về chỗ của mình, cậu vẫn chưa nấu xong thức ăn cho cả nhóm miệng ăn đây này.