Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 209

Nhìn thấy người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này khiến nhóm người bọn họ trở nên hoang mang, người này từ một con cá biến thành một người bình thường, không giống như Ashi cho dù anh ta thu lại hai chân của mình thì trên người vẫn giữ lại nét đặc trưng của người cá, nhưng cá voi này lại không giữ bất kỳ nét đặc trưng nào của một con cá voi cả, hoàn toàn là một con người bình thường.

Giống như cản nhận được sự kinh ngạc của những người trên thuyền, người đàn ông liền không trêu chọc hai con cá voi con kia nữa mà dân mặt nước lên đưa cả người ông ta lên thuyền.

Sau khi ông ta đi lên thuyền những binh lính liền nhanh chóng tạo ra tư thế phòng ngự, cả người trở nên căng thẳng, đến cả những người tài giỏi bên cạnh Bara Ly khuôn mặt cũng trở nên đề phòng.

Bọn họ có thể cảm nhận được người đàn ông này có một luồn sức mạnh cực kỳ lớn, cho dù chỉ là một cái nâng tay cũng có thể dìm chết tất cả những người có mặt trên thuyền, cho dù là Bara Ly cũng chưa chắc có thể đánh thắng ông ta nếu như giao chiến môt mình.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt đề phòng của bọn họ liềm mỉm cười nói “Xin chào nhân loại, chào mừng các ngươi đến với vùng biển của ta.”

“Ta là Caron Paiya, vua của vùng biển này, cũng là thủ lĩnh của đàn cá voi này.”

Nhóm người trên thuyền nghe ông nói thoáng chần chừ, bọn họ không biết người của chủng tộc cá voi này lên đây với thái độ gì đối với nhân loại, giống như con cá voi đang nằm trong miện Đại Bạch hay là ông ta thực sự hữu hão với bọn họ, không ai đứng ra nói chuyện, những ánh mắt đầy hoang mang nhìn nhau.

Bara Ly cũng cảm thấy anh không phải người thích hợp để đứng ra trong lúc này, vì vậy anh cũng giữ im lặng mà nhìn thoáng qua Trần Vũ Phong.

Đúng như những gì anh kỳ vọng, Trần Vũ Phong cảm thấy người đàn ông của chủng tộc cá voi này hoàn toàn không có sát ý khi tiếp cận bọn họ vì vậy cũng buông bỏ cảnh giác mà đi lên phía trước gật đầu chào hỏi.

“Xin chào ngài, tôi là Trần Vũ Phong.”

“Không biết tại sao ngài lại đến đây ạ, chẳng lẽ do chúng tôi làm phiền đến vùng biển của ngài.”

Caron nghe cậu nói xong liền lắc đầu thở dài “Không phải vì chuyện này, mà bởi vì đứa nhỏ sau lưng cậu.”

Nghe ông ấy nói vậy Trần Vũ Phong liền đề phòng che chắn Enzo vẫn đi theo phía sau.

“Đừng khẩn trương, chỉ là chúng tôi có chuyện muốn hỏi mà thôi.” Caron nhanh chóng nói, ánh mắt ông ta trở nên dịu dàng không còn chút sắc bén nào nữa.

“Nhưng tộc nhân của ông lại không nói như vậy.” Trần Vũ Phong nghe vậy liền ra hiệu cho Đại Bạch quăng con cá voi nó đang ngậm trong miệng ra.

Đại Bạch nghe lời liền nhã nó ra sau đó dùng chân đẩy con cá voi đang giả chết đến trước mặt Caron.

“Nó đến muốn bắt đứa nhỏ của chúng tôi đi, cũng như hăm dọa sẽ diệt trừ chúng tôi.” Trần Vũ Phong cười nói, nhìn con cá voi lúc nãy vẫn giễu võ giương oai, bay giờ thì nằm im giống như một con cá chết liền không khỏi buồn cười cùng nghi hoặc.

Cậu không biết sao con cá voi này lại làm như vậy như từ sự run rẩy của nó khi bị Đại Bạch đẩy đến trước mặt Caron liền cảm thấy bên trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

“Hửm.” Caron thấy thứ gì đó được đẩy đến chân mình liền nghi hoặc nhìn xuống, sau khi nhìn đồng tộc đang không ngừng run rẩy dưới chân nhưng lại vẫn như cũ tiếp tục giả chết liền không khỏi kinh ngạc “Đây không phải là kẻ phản bội sao, ta cứ tưởng ngươi đã biến mất khỏi vùng biển này rồi.”

“Đúng là may mắn thật, không cần tìm kiếm người để tính sổ nữa rồi.”

Nói xong ông dùng sức mạnh của mình để dòng nước cuốn quanh người con cá voi đang giả chết rồi siết chặt, lúc này con cá voi đó liền nhịn không được mà vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt, sau đó ông quăng con cá voi đó đến trước mặt những con cá voi dưới biển.

“Đây là…” Nhìn hành động của ông Trần Vũ Phong liền hiểu rõ, thì ra con cá voi này hoàn toàn không liên quan đến ông ta, có lẽ trong đàn cá voi đã có một sự sung đột hay mâu thuẫn nào đó, mà chuyện này dường như liên quan đến thân thế của Enzo.

Caron lúc này mới nhìn qua Đại Bạch vừa mới ngặm con cá voi kia rồi mới nhìn thẳng về phía cậu giải thích “Không giấu gì cậu, tên đó là một trong những đàn tộc của ta, nhưng rất lâu về trước hắn ta đã cấu kết với một nhóm người mà lấy đi dòng máu trân quý của ta.”

“Máu của cá voi được xem là một thứ đại bổ, trái ngược với máu của nhân ngư, máu của chúng ta hoàn toàn không có chút tác dụng phụ nào, tuy nó không thể khiến người khác trường sinh bất lão, hoặc giữ mãi thanh xuân, nhưng nó lại có công dụng cực kỳ bổ dưỡng.”

“Ta nghĩ cũng vì chuyện này mà nhóm người kia mới muốn lấy máu của tộc cá voi, nhưng nếu như những người đó chủ yếu nhắm vào dòng máu cao quý nhất là ta thì chắc chắn bọn họ biết rất rõ về chủng tộc của ta.”

Trần Vũ Phong nghe ông ấy nói xong liền kinh ngạc, trên đời này có người có thể hiểu rõ về chủng tộc sâu trong lòng biển này sao, làm sao có thể.

Nhưng dù cậu có kinh ngạc như thế nào thì sự thật đã hiện ra trước mặt, không phải chỉ hiểu biết về bộ tộc cá voi, mà người đứng sau những việc đã xảy ra còn cực kỳ rành mạch về tất cả những bộ tộc sinh sống trên thế giới này.

Nếu như thực sự là như vậy thì tuổi tác của người này thật sự là bao nhiêu, người đó còn có thể đáng sợ như thế nào nữa đây, một người thao túng mọi chuyện trong lòng bàn tay, biết rất rõ về cách vận hành của thế giới này, càng quan trong hơn có lẽ đang mưu tính một việc cực kỳ khủng khϊếp có thể liên quan đến cả thế giới này.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đã thấy thật kinh khủng rồi.